Kẽ Nứt
5.

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:16:28 | Lượt xem: 2

Người bên cạnh quay sang hỏi tôi: “Chị ơi, người nhà chị cũng đang cấp cứu ở trong đó ạ?”

Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu: “Là chồng tôi.”

Có lẽ vì biểu cảm của tôi quá bình thản nên cô ta hơi khựng lại, rồi nhanh ch.óng lùi ra xa.

Ngay sau đó là tiếng xì xào bàn tán nhỏ to truyền tới.

“Sao chị ta chẳng có vẻ gì là lo lắng thế nhỉ?”

“Chậc, loại người này có khi đang mong chồng c.h.ế.t để thừa kế gia tài ấy chứ, tránh xa ra một chút đi…”

Tôi khẽ nhếch môi, chẳng thèm phản bác lại.

Tôi chỉ đang tự hỏi, nếu Chu Ngôn không còn yêu tôi, tại sao anh lại sẵn sàng hy sinh mạng sống để cứu tôi vào khoảnh khắc đó.

Còn nếu anh yêu tôi, tại sao lại qua lại với Du Nhiễm.

Trái tim của một con người thực sự có thể chia làm đôi cho hai người cùng lúc sao?

Tôi không hiểu nổi.

Vĩnh viễn cũng không thể hiểu nổi.

Chiếc đèn pha lê quá nặng, khi rơi xuống đã khiến vai, lưng và cánh tay của Chu Ngôn bị gãy vài chỗ.

Nhưng thật may là không có vết thương nào đe dọa đến tính mạng.

Chiều tối ngày hôm sau, anh đã tỉnh lại.

Trong suốt thời gian đó, điện thoại của anh liên tục sáng đèn rồi lại tắt, toàn là thông báo tin nhắn chưa đọc và vài cuộc gọi nhỡ.

Thực ra vân tay của tôi có thể mở khóa, nhưng tôi không thèm liếc nhìn lấy một lần.

Khi Chu Ngôn tỉnh lại, tôi chỉ bình thản nói: “Có một số máy lạ gọi cho anh mười mấy cuộc điện thoại đấy.”

Anh hơi khựng lại một chút rồi đáp: “Động đất xong mọi người đều hoảng loạn, chắc là gọi nhầm thôi.”

Tôi không tranh cãi, chỉ mệt mỏi gật đầu.

“Em mệt quá, muốn chợp mắt một lát.”

Mấy ngày nay, giấc ngủ của tôi luôn rất chập chờn.

Nên giữa đêm, khi nghe thấy tiếng động nhỏ phía sau, tôi gần như tỉnh giấc ngay lập tức.

Tôi không cử động, chỉ nằm im trên giường, lặng lẽ nghe tiếng Chu Ngôn đi vào nhà vệ sinh.

Anh bấm máy gọi đi.

“Anh đây, đừng khóc nữa Nhiễm Nhiễm, anh không sao đâu, ngoan nào.”

“Rung chấn đúng là rất mạnh.”

“Nhưng cứ nghĩ đến em là anh chẳng còn sợ hãi điều gì nữa cả.”

Ánh trăng trắng bệch xuyên qua tán cây chiếu vào phòng.

Tôi quay lưng về phía anh, giả vờ như đang ngủ, nhưng nước mắt cứ thế chảy dài không ngừng.

Tình yêu vốn dĩ là một khái niệm hoàn toàn cảm tính.

Có lẽ đối với Chu Ngôn, tình yêu chưa bao giờ có tính duy nhất.

Vì vậy, dù những vết xương gãy khiến anh đau đớn đến mức không ngủ được, anh vẫn cố hạ thấp giọng để dịu dàng và kiên nhẫn dỗ dành Du Nhiễm.

“Nhiễm Nhiễm, an toàn của em là quan trọng nhất, đừng chạy lung tung nhé.”

“Em không cần đến thăm anh đâu, cứ lo cho bản thân mình trước đi đã.”

Thế nhưng, cũng giống như việc cô ta cố ý khiêu khích sau khi nhận ra tôi.

Du Nhiễm chưa bao giờ là một cô gái biết nghe lời.

Ngày hôm sau, khi cô ta tìm đến tận bệnh viện.

Cô gái ở giường bên cạnh vẫn đang ngưỡng mộ nói với tôi: “Chồng chị đến tính mạng cũng không màng để cứu chị, anh ấy đối xử với chị tốt quá.”

Tôi gượng cười đáp lại: “… Đúng vậy.”

Cô y tá thò đầu vào gọi: “Bệnh nhân Chu Ngôn và người nhà, bác sĩ Lục mời hai người sang phòng khám có chút việc nhé.”

Tôi vẫn luôn nhớ rõ, ngày hôm đó trời nắng rất đẹp.

Một ngày nắng rực rỡ và ấm áp.

Tôi cẩn thận đỡ lấy cánh tay không bị thương của Chu Ngôn, cùng anh sánh bước ra khỏi phòng bệnh.

Ngay giây tiếp theo, tôi đã chạm mặt Du Nhiễm đang đứng cách đó vài bước chân.

Cô ta đỏ hoe mắt, gần như nghẹn ngào gọi một tiếng: “A Ngôn.”

Sự im lặng đến ngạt thở chỉ kéo dài trong chốc lát, tôi bình tĩnh lên tiếng: “Phiền cô nhường đường cho, bác sĩ đang gọi chúng tôi qua phòng khám.”

Du Nhiễm nhìn tôi, dường như bị câu nói đó chọc giận ngay lập tức.

“Chị còn giả vờ cái gì nữa, chẳng phải chị đã nhận ra tôi từ lâu rồi sao?”

Cô ta mở lời với đầy vẻ địch ý,

“Chị đừng nghĩ rằng chỉ cần mình giả câm giả điếc là có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhé?”

“Tôi nói cho chị biết, A Ngôn đã hết yêu chị từ lâu rồi, dù chị có trưng ra cái bộ dạng đáng thương này thì anh ấy nhìn vào cũng chỉ thấy ghê tởm thôi!”

“Đừng có lấy chuyện hai người đã kết hôn ra để ép tôi, tình yêu từ trước đến nay chẳng cần đến đạo đức đâu. Huống hồ A Ngôn đã sớm muốn ly hôn với chị rồi, là tại chị cứ lì lợm bám lấy anh ấy đấy chứ!”

Cô ta càng c.h.ử.i càng hăng m.á.u, đột nhiên đưa tay ra định lôi kéo tôi.

Tôi theo bản năng né ra sau, cô ta đắc ý cười rồi bất ngờ đẩy mạnh tôi một cái.

“Y Y!”

Một tiếng “cốp” vang lên, gáy tôi đập thật mạnh vào tường.

Tôi ngã ngồi xuống đất, cơn đau ở bụng dưới còn kịch liệt hơn cả ở đầu, một cảm giác đau đến xuyên thấu tâm can.

Cùng lúc đó, một dòng nhiệt nóng hổi đỏ tươi như m.á.u từ dưới thân tôi chậm rãi trào ra.

Nhìn thấy vũng m.á.u ấy, đồng t.ử của Chu Ngôn co thắt lại.

Anh ta gần như hoảng loạn quỳ sụp xuống, định đỡ lấy tôi:

“Y Y, em đừng nghe cô ta nói bậy, anh hoàn toàn không quen biết cô ta ——”

Đến nước này rồi mà anh ta vẫn còn nói dối.

Vẫn còn muốn lừa gạt tôi.

Tôi nhắm mắt lại, khi cất lời, giọng nói đã run rẩy không vững:

“Chu Ngôn, ngày xảy ra t.a.i n.ạ.n xe cộ đó, anh đến bệnh viện đón cô ta, tôi đã ngồi ở chiếc xe ngay bên cạnh và nhìn thấy tất cả.”

Chu Ngôn ngây người nhìn tôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8