Khanh tâm kế
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:21:49 | Lượt xem: 3

Ta nhìn Hoàng thượng đầy mong đợi, hy vọng ngài nói đó chỉ là một lời đùa. Ngài chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt ta, dỗ dành: “Đừng khóc, nàng vừa khóc là trẫm lại đau lòng.”

“Bọn họ uổng công làm cha làm mẹ, việc nhận hay không nhận nàng, sau này chẳng ai dám hé môi nửa lời. Trẫm chỉ muốn hỏi nàng, chuyện này muốn giấu nhẹm đi, hay là thông báo cho thiên hạ biết?”

Ta hiểu, mình lại một lần nữa trở thành quân cờ trong cuộc đấu đá quyền lực. Bất kể ta là con nhà nông hay con gái Hầu phủ, khi màn nhung hạ xuống, kẻ hưởng lợi cuối cùng chắc chắn không phải ta.

Ta nén lại cảm xúc, bình thản đáp: “Tất cả tùy Hoàng thượng định đoạt.”

“Yên tâm.” Ngài khẽ bảo.

Đám người Hầu gia, Hầu phu nhân, Lão phu nhân, Ôn di nương và Mã thị đều bị áp giải tới. Khi vô số bằng chứng bày ra trước mắt, Hầu phu nhân từ ngơ ngác chuyển sang đau đớn tột cùng, bà ta gào thét điên cuồng: “Không thể nào! Chuyện này không thể nào!”

Những kẻ còn lại kẻ thì lộ vẻ cam chịu, kẻ lại hiện rõ sự khoái trá khi đại thù được báo.

Vụ án năm xưa dần hé lộ: Một ả thiếp cùng tình nhân đã tráo đi con gái ruột của chủ mẫu, đem gửi nuôi ở một nhà nông dân mấy năm, lại còn hại c.h.ế.t một đứa con khác của chủ mẫu. Ta chính là đứa trẻ bị bế đi năm đó. May mắn là ta còn sống, nhưng bi ai thay, ta lại bị chính mẹ ruột hành hạ suốt mười năm, còn người cha ruột thì trơ mắt đứng nhìn, thờ ơ không chút mảy may.

Giữa những gương mặt đủ mọi sắc thái ấy, chỉ mình ta bật cười thành tiếng. Cả người ta run rẩy đến mức đứng không vững. Trước khi chìm vào hôn mê, ta nghe thấy Hoàng thượng gọi ta là Dạng Dạng…

Lúc tỉnh lại, trong phòng thắp ánh đèn leo lét, cung tỳ lập tức tiến tới: “Tiểu chủ, người tỉnh rồi? Người có chỗ nào không khỏe không?”

“Ta khát.”

Uống liền mấy chén nước, cổ họng bớt đau rát, ta mới thở phào một hơi.

“Tiểu chủ, Hầu phu nhân muốn gặp người.”

“Bảo bà ta về đi.”

Ta sẽ không gặp, cũng chẳng bao giờ tha thứ, sau này ta vẫn sẽ tìm cách trả thù bà ta. Dù bà ta có là mẹ ruột của ta thì đã sao… kết cục của đám người Hầu phủ thế nào, chẳng liên quan gì đến ta cả.

Chỉ là ta không ngờ Hoàng thượng lại muốn ta quay về Hầu phủ ở lại hai tháng rồi mới tiến cung.

“Trẫm sắp xếp như vậy là có tính toán khác. Thừa Thân vương và phụ thân nàng đang cấu kết với nhau…”

“Ông ta không phải phụ thân của thiếp, ông ta không xứng.”

“Được, trẫm không nhắc chuyện đó nữa. Trẫm muốn nàng về Hầu phủ, những người hầu hạ đi cùng nàng sẽ mật tra xem bằng chứng cấu kết của bọn họ giấu ở đâu…” Hoàng thượng vỗ vỗ tay ta, tiếp tục thuyết phục, “Chờ mấy ngày nữa đón nàng về cung, trẫm sẽ không để nàng chịu thiệt.”

Ta hiểu rồi. Hoàng thượng cần một cái cớ để cài người vào Hầu phủ. Và ta chính là cái cớ hoàn hảo nhất. Quả nhiên, đế vương làm gì có tình chân thật.

“Được.” Ta nhỏ nhẹ vâng lời.

Ngày bước chân trở lại Hầu phủ, thân phận đã khác, đãi ngộ cũng một trời một vực. Hầu phu nhân đứng ngay cổng lớn, mắt đỏ hoe, lệ chảy ròng ròng. Những kẻ từng khinh khi ta trước đây giờ đến ngẩng đầu cũng không dám.

Hầu phu nhân định tiến lại gần ta vài bước, ta khẽ nghiêng người tránh đi. Vị đại công t.ử vốn tự phụ là bậc quân t.ử thanh cao, gương mặt lộ vẻ phức tạp, định mở miệng nói vài lời dối trá, ta cũng chẳng thèm đoái hoài. Nếu được chọn, ta thà ở nghĩa địa đối mặt với cô hồn dã quỷ còn hơn phải đối mặt với gia đình lũ sói lang đội lốt người này.

Ta dọn về căn tiểu viện cũ. Hầu phu nhân muốn gặp, ta đều khước từ. Chờ nhiệm vụ hoàn thành, ta sẽ rời đi ngay. Sống hay c.h.ế.t, ta cũng phải cắt đứt sạch sẽ với cái Hầu phủ này.

Tiểu viện vẫn như xưa, đồ đạc trống trải, bàn ghế cũ kỹ nát bươm.

“Không ngờ trước đây tiểu chủ lại phải sống ở nơi thế này.” “Suỵt!”

Đám cung nữ sợ làm ta thức giấc, sợ ta nghe thấy, nhưng họ đâu biết từ khi trở lại đây, ta đêm đêm đều mất ngủ. Người của Hoàng thượng tra xét khắp nơi vẫn không thấy manh mối, mà ngày ta tiến cung cũng đã cận kề.

Hầu phu nhân đứng ngoài cửa cầu kiến, bà ta nói ta muốn gì bà ta cũng sẽ đáp ứng. Ta đồng ý gặp bà ta.

Bà ta ngồi trên ghế gấm đối diện, vò nát chiếc khăn tay trong lòng. Lo lắng, thấp thỏm, đôi mắt đầy vẻ hối lỗi, nước mắt ngắn dài.

“Ta đã cho phép bà ngồi chưa?” Giọng ta lạnh nhạt.

Nhìn bà ta, trong mắt ta chỉ có sự mỉa mai, châm chọc và lòng căm hận thấu xương. Bà ta hoảng sợ đứng bật dậy, chậm chậm quỳ xuống trước mặt ta: “Là ta có lỗi với con.”

Con quỳ mẹ là lẽ thường tình, mẹ quỳ con là trái đạo trời. Bà ta muốn dùng cái gọi là "đạo hiếu" để trói buộc ta đây mà.

“Dạng Dạng, lúc đó ta không biết con là con gái ta. Nếu biết, ta nhất định sẽ thương yêu, bảo bọc con…”

Ta cười nhạt: “Bà thật ghê tởm.”

“Bà vốn chẳng ưa gì một đứa trẻ, con gái bà hay con nhà ai thì có gì khác nhau chứ? Bản chất bà vốn độc ác, ngu xuẩn, hà tất phải đến đây làm bộ làm tịch. Bà tưởng bà quỳ xuống là ta sẽ tha thứ sao? Đừng có nằm mơ, ta vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho bà.”

Một người không có lòng nhân từ thì chẳng bao giờ đối xử tốt với một đứa trẻ vô tội. Dù là ta hay bất kỳ ai khác, cũng đừng mong nhận được chút thiện ý nào từ bà ta. Bà ta đến đây xin lỗi vì ta là do bà ta sinh ra, vậy nếu ta không phải thì sao? Bà ta có xin lỗi không? Bà ta chẳng bao giờ biết mình sai cả.

Hầu phu nhân chậm chạp đứng lên, lau nước mắt trên mặt. “Ta… ta hiểu rồi.” Bà ta quay lưng bước ra ngoài.

Cả hai chúng ta đều hiểu, lần chia tay này là vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Dù có gặp, cũng chỉ là người dưng.

Đột nhiên bà ta dừng bước, ngoái đầu nhìn ta: “Dạng Dạng, con muốn thứ gì? Mẫu… ta đều sẽ cho con, được không?”

Muốn gì ư? Ta chậm rãi tiến lại gần, ghé tai bà ta thì thầm: “Ta muốn mạng của bà, muốn cả nhà các người xuống địa ngục, bà có cho không?”

Bà ta nhìn ta, thoáng chút do dự, rồi đột nhiên bật cười.

“Cho, con muốn gì, ta cũng cho.”

Trước lúc đi, bà ta nói cho ta biết về vùng núi lớn phía đông Khê Nguyên, Sơn Tây tám mươi dặm. Ta đoán, đó hẳn là nơi Thừa Thân vương nuôi giấu binh mã. Quả nhiên bà ta chuyện gì cũng biết.

Ta nhìn theo bóng lưng bà ta, rồi xoay người vào phòng.

Ngày ta rời đi, bà ta dẫn theo cả phủ ra cung tiễn. Lúc ta bước lên xe ngựa, bà ta đột nhiên gào lên: “Nương nương, nương nương! Người quay đầu lại nhìn ta một lần đi, nương nương…”

Mặc cho bà ta khóc lóc t.h.ả.m thiết, ta vẫn không ngoảnh đầu lại. Ta đi, một đi không trở lại.

Vào cung rồi, ta kể lại chuyện này với Hoàng thượng. Ngài xoa đầu ta: “Hầu phu nhân đối với nàng vẫn còn chút tình cảm… Sau này, nàng có định cầu tình cho bà ta không?”

Ta im lặng hồi lâu rồi lắc đầu: “Sẽ không. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, đến lúc đó thiếp còn xin Hoàng thượng trừng trị thật nặng, thiếp không muốn làm ngài phải khó xử.”

Hoàng thượng không nói nhiều, nhưng ngài bắt đầu sủng hạnh ta.

Ngài đã có tuổi, dù một tháng có đến nửa tháng nghỉ lại cung của ta thì chuyện mây mưa cũng rất thưa thớt. Có tháng đôi lần là thường, có khi chẳng có lấy một lần. Thế nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến đám phi tần hậu cung vừa hâm mộ, vừa ghen ăn tức ở đến tận xương tủy.

Hậu cung không có Hoàng hậu, mọi việc lớn nhỏ đều do Quý phi chủ trì. Quý phi là mẹ đẻ của Nhị hoàng t.ử, rất được lòng quân. Bà ta là một người đàn bà rộng lượng, chẳng bao giờ làm khó những tiểu phi tần như chúng ta. Hay nói đúng hơn, tầm mắt của bà ta chưa bao giờ đặt ở việc tranh sủng chốn hậu cung, thứ bà ta mưu cầu còn lớn lao hơn thế nhiều. Ví như… ngôi vị Hoàng hậu.

Còn ta, dù được sủng ái nhưng thân thể vốn yếu nhược, lại không có con nối dõi, chẳng đáng để bà ta phải ra tay đối phó. Nửa năm qua, ta sống thực sự tự tại, ăn ngon ngủ kỹ, đọc sách luyện chữ, múa hát chỉ còn là thú vui tao nhã lúc nhàn hạ. Thái y bẩm báo sức khỏe ta tiến triển tốt, Hoàng thượng liền ban trọng thưởng cho ông ta.

Thoắt cái đã đến cuối năm, Hoàng thượng và Quý phi đều bận rộn, ta trái lại là kẻ thảnh thơi nhất. Bên gối không còn tiếng ngáy như sấm bên tai, ta ngủ càng thêm ngon giấc.

Ngày yến tiệc năm mới, tam công cửu khanh cùng vương tôn quý tộc tề tựu đông đủ, áo quần là lượt, hương phấn ngạt ngào. Vị trí của ta ở phía dưới, cách Hoàng thượng khá xa, đột nhiên ngài gọi: "An Tần, nàng lên đây."

"Tuân mệnh."

Ta tiến đến bên cạnh Hoàng thượng, hầu rượu và gắp thức ăn cho ngài. Khi được ngài ban cho ngồi cùng dùng bữa, ta mới nhận ra đồ ăn của ngài đều nóng hổi, chẳng giống như những món ta vừa ăn, món nào món nấy đều lạnh ngắt cả rồi.

"Thân thể nàng không tốt, hãy uống hết bát canh nóng này đi."

"Tạ ơn Hoàng thượng long ân."

Chén canh cũng chỉ là loại bổ dưỡng bình thường, chẳng khác gì những thứ ta vẫn uống hằng ngày. Chỉ có điều, đây là ân điển của Hoàng thượng, ý nghĩa đương nhiên hoàn toàn khác biệt.

Khoảnh khắc thích khách xuất hiện, đám phi tần thét lên kinh hãi rồi chạy toán loạn. Ta bưng bát canh mà ngẩn người trong chốc lát, hoảng loạn nhìn về phía Hoàng đế, ngài hét lớn: "Mau bảo vệ An Tần rời khỏi đây!"

Ngay giây phút ấy, trong đầu ta nảy ra hai sự lựa chọn: Một là cứu giá, rồi c.h.ế.t. Hai là cứu giá, rồi sống, từ nay vinh hoa phú quý không ai bì kịp.

"Hoàng thượng cùng đi với thiếp!" Ta nắm c.h.ặ.t lấy tay ngài.

Ta giả vờ như đang sợ hãi vô cùng, giọng nói run rẩy đứt quãng: "Hoàng thượng, người cùng đi với thiếp đi!"

Rồi khi tên thích khách vung kiếm đ.â.m tới, ta dùng hết sức bình sinh gào lên: "Hộ giá!"

Ta bất chấp tất cả chắn ngay trước người ngài. Lưỡi kiếm đ.â.m xuyên qua n.g.ự.c ta. Đau đến mức nước mắt ta trào ra lã chã.

"Hộ giá… hộ giá…"

Ta nghĩ, khoảnh khắc ấy trông ta hẳn là anh dũng lắm. Bất kể đây là một cái bẫy để thử lòng ta, hay thực sự có kẻ muốn ám sát Hoàng thượng, ta cũng đã hoàn thành mỹ mãn bước chân đầu tiên trên con đường chạm tới đỉnh cao của cuộc đời.

"An Tần!" "Dạng Dạng…"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8