Khi nam chính trọng sinh
Chương 3
Tôi thực sự không thể nghĩ thông suốt…
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi cầm cốc nước trên bàn định về phòng ngủ tiếp.
Không ngờ, vừa quay đầu lại.
Khương Luật đang đứng ở phòng khách.
Vẻ mặt đầy oán trách nhìn chằm chằm vào tôi: "Em đang nói chuyện điện thoại với ai thế?"
Tôi giật b.ắ.n mình, cốc nước trong tay suýt rơi xuống đất.
Tiêu rồi, anh sẽ không nghe thấy gì chứ?
"Khương Luật, anh về từ bao giờ thế? Chẳng phải anh nói tối nay không về sao?"
Anh nhìn chằm chằm vào tôi, anh mắt đầy dò xét: "Nhìn bộ dạng em kìa, có vẻ không mong tôi về cho lắm nhỉ."
"Sao có thể chứ, tôi chỉ là bị giật mình thôi, anh về mà chẳng báo tiếng nào.”
"Thế sao em lại run? Sợ tôi vừa nghe thấy điều gì không nên nghe à?"
Tôi giả vờ hoảng sợ, vỗ vỗ lên n.g.ự.c.
Anh cởi áo khoác, tiện tay ném lên ghế sofa: "Đương nhiên là chuyện của thằng bạn thanh mai trúc mã Phó Thính của emrồi…"
"Anh đúng là biết đùa, tôi suốt ngày ru rú trong nhà, có chuyện gì mà anh không nghe được chứ."
Hóa ra, anh chưa nghe thấy.
Tôi giật mình ngước mắt lên.
Lại nghe anh nói tiếp: "Tôi thật không hiểu nổi, hắn ta rốt cuộc có điểm gì tốt mà khiến em phải làm như thế?"
Tôi trút được một hơi thở nhẹ nhõm.
Tôi bình thản lắc đầu: "Tôi không muốn biết."
"Hứa Lạc Hạ, em có thực sự hiểu hắn không? Em có biết hắn đã lén lút làm những gì sau lưng em chưa?"
Anh nhìn tôi đầy khó tin, cơ thể run lên không kiểm soát: "Vì hắn, em thậm chí cam tâm tình nguyện lừa dối cả chính mình sao?"
Khương Luật bị chặn họng.
Hả?
"Hứa Lạc Hạ, em vốn dĩ đâu phải người như thế."
Khoảng cách quá gần, tôi ngửi thấy mùi cồn nồng nặc trên người anh.
Anh nghĩ thế thật sao?
Tôi bị tiếng gầm gừ bất ngờ của anh làm cho giật b.ắ.n mình.
"Nói đi chứ? Sao lại im rồi?"
Theo bản năng, tôi nhíu mày.
Sự thay đổi nhỏ nhặt này đã bị anh bắt trọn.
"Hứa Lạc Hạ, em bị làm sao thế?"
Anh lập tức hung dữ kéo lấy tay tôi, làm bộ muốn tát vào mặt mình: "Ánh mắt vừa rồi của em, rõ ràng là muốn tát tôi mà. Tới đi, sao không tát? Em đang nhẫn nhịn cái gì chứ?"
"Hay là, người mà em muốn tát bây giờ đã đổi thành hắn rồi?”
"Dựa vào cái gì? Tại sao người đó không còn là tôi nữa?"
Sao tôi cứ cảm giác như anh đang cầu xin tôi tát mình vậy?
???
Tôi kìm lại sự thôi thúc muốn động tay động chân, cố hết sức giằng tay ra, không muốn dây dưa với anh nữa.
Nghĩ lại thì, để anh hiểu lầm quan hệ giữa tôi và Phó Thính, vẫn còn hơn là để anh phát hiện ra cuộc giao dịch giữa tôi và mẹ anh.
"Khương Luật, anh buông ra trước đi, anh hiểu lầm rồi…"
Anh đưa tay ra muốn nhận lấy.
Thế là, tôi cố tình làm bộ như "lạy ông tôi ở bụi này": "Đang yên đang lành, anh lại suy diễn lung tung cái gì đấy? Tôi và Phó Thính chẳng có quan hệ gì cả, nếu anh không tin, tôi đưa điện thoại cho anh xem luôn."
Giang Luật tức đến bật cười.
Tôi lại nhanh ch.óng thu về: "Thôi bỏ đi, tôi biết anh cũng không muốn xem đâu. Trễ thế này rồi, mau lên giường đi ngủ đi."
"Em tự ngủ đi, từ nay về sau tôi ngủ sofa."
Anhngã ngồi xuống sofa, trông bộ dạng vô cùng t.h.ả.m hại.
Vị đại thiếu gia này rốt cuộc là đang trả thù tôi, hay là đang hành hạ chính mình vậy?
Tôi nhìn chiều cao 1m85 của anh, rồi nhìn lại chiếc sofa 1m70, anh mà nằm trên đó thì chân cũng chẳng duỗi ra được.
"Không cần đâu, làm khổ mình vẫn còn hơn là phải cưỡng ép chính mình. Huống hồ bây giờ tôi…"
"Sofa nhỏ thế này, đừng vì giận dỗi với tôi mà làm khổ bản thân."
Chắc hẳn anh muốn nói là, anh bây giờ đã có hôn thê rồi, sẽ không ngủ chung giường với hạng đàn bà độc ác như tôi nữa.
Tôi lẳng lặng vào phòng, lục trong tủ ra một chiếc chăn.
Sau đó ôm ra trước mặt anh.
Vừa định trải ra.
Giang Luật chộp lấy cổ tay tôi: "Em làm cái gì đấy? Tôi đã nói không ngủ chung với em rồi, em nghe không hiểu tiếng người à?"
Tôi bất lực giằng tay ra khỏi tay anh: "Không phải, anh cao quá, ngủ ở đây chắc chắn không thoải mái đâu, hay là tôi ngủ sofa, anh vào trong ngủ giường đi."
Giang Luật ngẩn ra, biểu cảm trên mặt rất phức tạp.
Một lúc lâu sau, anh lại hừ lạnh một tiếng: "Được rồi, em không cần phải giả vờ giả vịt nữa đâu."
"Tôi biết em cô không có tôi bên cạnhthì sẽ mất ngủ mà, hừ… chắc cũng chỉ có cái cơ thể này là vừa mắt em thôi nhỉ?"
Tôi cảm thấy mình bất lực chẳng khác nào đàn ông, cố gắng giải thích với anh: "Tôi thật sự không có ý đó…"
Giang Luật hít sâu một hơi, bộ dạng như thể bất đắc dĩ phải thỏa hiệp: "Được rồi, nếu em muốn dùng cách này để ép tôi vào ngủ cùng em, thì tôi…"
Anh còn chưa nói hết câu.
Tôi đã dứt khoát đứng dậy quay về phòng rồi đóng cửa lại.
Thế giới thanh tịnh rồi!
…
Trước đây để hành hạ anh.
Ban ngày tôi ép anh làm ba công việc, tối đến lại bắt anh phục vụ mình.
Thỉnh thoảng tâm trạng không vui, tôi còn bắt anh mặc đồ gợi cảm.
Anh không chịu, tôi lại làm ầm lên.
Cuối cùng anh cũng chẳng còn cách nào, đànhphải đồng ý.
Lý do là tôi bị mất ngủ, nếu không tiêu hao hết thể lực thì không sao ngủ được.
Cái lý do nhảm nhí như vậy mà anh cũng tin được.
Thậm chí có những lúc, tôi mệt quá chẳng muốn hành hạ anh nữa, thì anh ngược lại còn không vui.
Anh xốc tôi dậy khỏi giường: "Vợ à, tối nay chúng ta đổi chỗ khác đi."
"Chắc chắn em sẽ thích cho mà xem."
Có ai hiểu không, được ngủ một mình thật sự quá thoải mái.
Không ai chen lấn, cũng chẳng ai tranh chăn với tôi.
Tỉnh dậy một giấc, thấy thật sảng khoái và tràn đầy năng lượng.
Ngước lên nhìn đồng hồ, đã là buổi chiều rồi.
Bụng đói kêu rồn rột.
Tôi thu dọn qua loa một chút rồi ra phòng khách, định tìm gì đó ăn.
Giang Luật vẫn đang ngủ.
Chắc là vì trước đó quá mệt.
Tôi vô thức tiến đến trước mặt anh, chầm chậm ngồi xổm xuống.
Để thuận tiện cho công việc, anh đã cắt tóc ngắn gọn gàng, đôi má hơi hóp lại khiến anh thêm phần lạnh lùng vốn chưa từng có, trông thật đáng thương.
Nếu như anh đang ngủ say, mà lại cùng anh…
Cứu tôi với!
Tôi đang mơ tưởng cái gì thế này!
Người ta đã có hôn thê rồi mà.
Tất cả là tại anh quá quyến rũ.
Tôi đứng dậy định rời đi.
Chiếc điện thoại đang sáng màn hình dưới gối đã thu hút sự chú ý của tôi.
Vì lòng tốt, tôi muốn giúp anh tắt đi.
Nào ngờ lại vô tình nhìn thấy lịch sử trò chuyện giữa anh và đám anh em của mình.
Tin nhắn cuối cùng được gửi lúc năm giờ sáng.
Khương Luật: "Năm giờ rồi, sao cô ta vẫn chưa tới gọi tao vào nhỉ?"
"Chẳng lẽ cô ta ngủ rồi? Không thể nào! Cô ta từng nói, không có tao thì cô ta không thể ngủ được mà."
Anh em của anh ta: "Mày là em bé à?"
Anh ta: "Cái này mày đừng có mà hỏi lung tung."
"Hay là tao giả vờ vào lấy đồ rồi xem cô ta ngủ chưa?"