Khi tôi ngừng theo đuổi anh ấy, anh ấy lại hối hận
2
4.
Giờ trà chiều, tôi lẻn vào phòng pantry để "trốn việc" một chút.
Vừa bưng ly cà phê, tôi vừa không ngừng càm ràm với Tô Hòa Hòa về cái sự "đâm bang", khó chiều của Yến Thanh Trú.
"Cậu nói xem anh ta có phải làm từ đá không? Cái loại đá mà ấp kiểu gì cũng không ấm lên nổi ấy?"
Tô Hòa Hòa vừa mạnh tay thêm đường vào ly cà phê, vừa bồi thêm một nhát:
"Mình thấy giống đấy. Cậu dùng chiêu 'cường thủ hào đoạt' này cũng nửa năm trời rồi, đặt vào tay người khác thì ít nhiều cũng phải tan chảy chút chứ? Đằng này anh ta thì hay rồi, vẫn cứ trơ trơ ra như bàn thạch."
Tôi thở dài thườn thượt:
"Chẳng lẽ phương pháp của mình sai chỗ nào sao?"
"Hay là… đổi cách khác xem?" – Tô Hòa Hòa nháy mắt, bắt đầu hiến kế mọn – "Lạt mềm buộc c.h.ặ.t? Thử lơ anh ta vài ngày xem sao? Đàn ông ấy mà, đôi khi cũng 'rẻ rúng' lắm, cậu càng dính lấy thì họ càng chạy mất dép."
Tôi xoa cằm suy ngẫm.
Lạt mềm buộc c.h.ặ.t? Chiêu này… hình như cũng có lý nhỉ?
Đang mải mê tính toán thì cậu thực tập sinh Tiểu Lý bên bộ phận kỹ thuật — cái cậu lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Yến Thanh Trú — đột nhiên ló đầu vào phòng, dáng vẻ dấm dấm dúi dúi. Vừa thấy tôi, mắt cậu ta sáng rực lên nhưng lại có chút ngượng nghịu:
"Chị Tảo, cái đó… anh Yến bảo em sang hỏi một chút…"
Cậu ta vò đầu bứt tai:
"Có phải hôm qua… chị lỡ tay dời vị trí của một tệp tin thử nghiệm trong ổ đĩa đám mây dùng chung của bộ phận kỹ thuật không ạ?"
Tôi: "…"
Thôi xong đời rồi.
Hôm qua tôi có lẻn sang định đổi hình nền máy tính của Yến Thanh Trú thành một tấm hình thật đáng yêu (dĩ nhiên là không thành công), lúc đó tay chân lóng ngóng, hình như đúng là có chạm nhầm vào cái gì đó thật.
Tôi cười gượng hai tiếng:
"A ha ha… Cái đó… Chắc là vậy chăng? Có nghiêm trọng lắm không?"
Tiểu Lý mếu máo:
"Anh Yến tìm cả buổi trời rồi, anh ấy bảo đường dẫn bị loạn hết cả lên, buổi thử nghiệm chiều nay có lẽ sẽ…"
Tim tôi hẫng đi một nhịp.
Xong hẳn rồi, lần này thì gây họa lớn rồi!
5.
Tôi đ.á.n.h bạo, gõ cửa phòng làm việc riêng của Yến Thanh Trú với tâm thế "đâm lao thì phải theo lao".
"Vào đi."
Chất giọng lành lạnh vang lên. Tôi đẩy cửa bước vào. Anh đang ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt không chút biểu cảm, chẳng rõ vui buồn.
Tôi rón rén tiến lại gần, lí nhí mở lời:
"Cái đó… vụ tệp tin ấy… cho em xin lỗi nhé, em không cố ý đâu…"
Anh dừng hẳn những ngón tay đang gõ phím, xoay ghế lại nhìn tôi. Ánh mắt vẫn phẳng lặng như mặt hồ, nhưng áp lực tỏa ra lại khiến tôi thấy nghẹt thở.
"Đường dẫn đã sửa xong rồi."
Tôi vừa kịp thở phào nhẹ nhõm thì anh lại bồi thêm một câu, chuyển tông giọng:
"Nhưng mà, Khương Tảo, tài nguyên của công ty không phải để cô dùng chơi trò 'tìm điểm khác biệt' đâu."
Giọng anh không hề gay gắt, thậm chí chẳng có chút thăng trầm nào, nhưng từng chữ một cứ như nện thẳng vào tim tôi.
"Hành động này của cô rất ấu trĩ. Hơn nữa, nó đang làm phiền đến công việc của người khác."
Mặt tôi nóng bừng lên trong nháy mắt. Cảm giác này còn xấu hổ và bẽ bàng hơn gấp trăm lần lúc cầm cái đùi gà đứng ngơ ngác giữa căn-tin buổi trưa.
"Em… em biết rồi, lần sau sẽ không thế nữa."
"Thật đấy, em hứa."
Trong văn phòng im ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng máy điều hòa chạy rì rì. Phải mất vài giây sau, anh mới nhàn nhạt thốt ra một tiếng:
"Ừ, ra ngoài đi."
Tôi như được đại xá, quay người định chuồn thẳng. Nhưng khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa, phía sau lại vang lên giọng nói của anh:
"Còn nữa, sau này đừng có động chạm lung tung vào đồ đạc của tôi."
6.
Chiến lược "Lạt mềm buộc c.h.ặ.t" của Tô Hòa Hòa chính thức được đưa vào chương trình nghị sự.
Sáng ngày thứ hai, đúng 8 giờ 59 phút.
Tôi đứng nghiêm chỉnh trước thang máy dành cho nhân viên bình thường, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ra vẻ thanh cao thoát tục. Từ góc mắt, tôi thoáng thấy bóng dáng cao ráo của Yến Thanh Trú đang tiến về phía thang máy chuyên dụng.
Bước chân anh hình như khựng lại một nhịp, ánh mắt dường như có quét qua chỗ tôi một cái. Tôi lập tức ưỡn thẳng lưng, giả vờ chăm chú nhìn điện thoại, mắt không hề liếc xéo lấy một phân.
Tốt lắm, tôi đã không lao tới như mọi khi.
Cửa thang máy mở ra, tôi hòa mình vào đám đông bước vào trong. Tôi triệt để nhốt cái nhìn — có lẽ là hơi kinh ngạc của anh — ở bên ngoài cánh cửa sắt.
Trong lòng tôi thầm đắc ý:
Hừ, Yến Thanh Trú, để anh nếm thử thế nào gọi là "chiến tranh lạnh kiểu họ Khương".
Giờ nghỉ trưa tại căn-tin.
Tôi bưng khay thức ăn, tiến thẳng về phía bàn của Tô Hòa Hòa với mục tiêu rõ rệt. Suốt cả quá trình, tôi không thèm liếc mắt nhìn về phía "ngai vàng băng giá" cạnh cửa sổ lấy một lần.
Vừa ngồi xuống, Tô Hòa Hòa đã nháy mắt ra hiệu với tôi đầy ẩn ý:
"Được đấy chị em! Định lực tiến bộ vượt bậc!"
Tôi hất cằm tự mãn:
"Dĩ nhiên! Chị đây đã nói là làm!"
Nói thì hùng hổ thế thôi, nhưng cái đuôi mắt tôi vẫn không tự chủ được mà cứ liếc về phía kia.
Yến Thanh Trú vẫn ngồi một mình, từ tốn ăn phần "cỏ" của mình. Dường như… chẳng có gì khác biệt? Anh vẫn là cái vẻ mặt "người lạ chớ gần" như mọi khi.
Chỉ là, hình như anh có nhìn về phía tôi một cái? Mà hình như cũng không phải.
Thôi, kệ xác anh ta!
Tôi cúi đầu, c.ắ.n một miếng đùi gà thật lớn.
Thơm phức!