Khi tôi ngừng theo đuổi anh ấy, anh ấy lại hối hận
3
7.
Kế hoạch "chiến tranh lạnh" đã bước sang ngày thứ ba.
Buổi chiều, sếp tổng đột nhiên giao cho tôi một nhiệm vụ khẩn: mang hồ sơ đối soát sang bộ phận kỹ thuật. Đúng là oan gia ngõ hẹp, vừa đi đến cửa phòng kỹ thuật, tôi đã chạm mặt ngay Yến Thanh Trú cùng vài đồng nghiệp khác vừa bước ra từ phòng họp.
Anh đi tiên phong, đang nghiêng đầu trao đổi điều gì đó với người bên cạnh.
Theo bản năng, tôi định tìm chỗ né đi, nhưng không kịp nữa rồi. Anh ngước mắt lên, vừa vặn nhìn thấy tôi đang ôm chồng tài liệu đứng chôn chân ở cửa. Ánh mắt hai bên giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Tim tôi thắt lại một nhịp. Theo đúng phương châm "lạt mềm buộc c.h.ặ.t", lúc này tôi nên ngẩng cao đầu, làm việc công ra công, giao tài liệu cho người cần giao rồi rút lui thật nhanh ch.óng. Thế nhưng, khi đôi mắt ấy nhìn về phía này, chân tôi cứ như mọc rễ.
Anh không dừng lại, cứ thế bước thẳng về phía tôi. Khoảng cách mỗi lúc một gần, nhịp tim của tôi cũng theo đó mà tăng tốc không phanh.
Cái quái gì thế này? Khương Tảo, mày đang định lơ anh ta mà? Phải có khí chất lên chứ!
Ngay lúc tôi ngỡ rằng anh sẽ mở miệng nói gì đó, hoặc chí ít là phớt lờ rồi lướt qua vai tôi, thì…
Anh lách nhẹ bước chân, lướt qua tôi một cách cực kỳ tự nhiên. Một cơn gió nhẹ mang theo mùi hương thanh sạch thoảng qua. Anh không nhìn tôi, không nói một lời, thậm chí đến một tia nhìn từ khóe mắt cũng chẳng thèm ban phát.
Cứ như thể tôi chỉ là một làn không khí vô hình, chẳng chút quan trọng trong cái hành lang này.
Tôi đứng sững tại chỗ, những ngón tay ghì c.h.ặ.t lấy tập tài liệu. Phía sau lưng, tiếng anh thảo luận vấn đề kỹ thuật với đồng nghiệp vẫn vang lên đều đều, bình thản và lạnh lùng.
Giọng của Tô Hòa Hòa bỗng gào thét trong đầu tôi: "Thấy chưa! Đàn ông toàn là lũ phụ lòng! Cậu lơ anh ta, anh ta còn lơ cậu triệt để hơn!"
Một cảm giác nghẹn đắng không tên bỗng dâng trào lên l.ồ.ng n.g.ự.c. Nó còn khó chịu hơn cả lúc anh từ chối đùi gà, lúc anh bảo tôi ấu trĩ, hay lúc anh cấm tôi động vào đồ của anh… Tất cả cộng lại cũng không bằng nỗi tủi thân ngay lúc này.
8.
Kế hoạch bước sang ngày thứ tư.
Tôi hoàn toàn héo rũ, chẳng khác gì một cây cải thảo nhỏ bị sương muối đ.á.n.h cho tơi tả. Thấy tôi nằm bò ra bàn giả c.h.ế.t, Tô Hòa Hòa lại gần khều khều:
"Sao thế chị em? Mới có ba ngày đã không chịu nổi rồi à? Bản lĩnh 'lạt mềm buộc c.h.ặ.t' đâu rồi?"
Tôi trả lời bằng giọng thê lương, không chút sức sống:
"Buộc cái con khỉ… Mình cảm thấy mình đang tự diễn kịch một mình thì có. Người ta vốn dĩ chẳng có cảm giác gì, vẫn cứ thản nhiên ăn cỏ, vẫn cứ đều đặn tỏa ra hơi lạnh đấy thôi."
"Chậc," – Tô Hòa Hòa xoa cằm phân tích – "Xem ra đạo hạnh của đại thần họ Yến quá sâu, chút sóng gió cỏn con này của cậu không làm lung lay được 'đài câu cá' của người ta rồi."
Đột nhiên, cô ấy hạ thấp giọng, thần thần bí bí:
"Nhưng mà… mình mới có phát hiện mới này!"
"Gì cơ?"
"Hai ngày nay, cậu thực tập sinh Tiểu Lý bên bộ phận kỹ thuật cứ chạy sang phòng pantry tầng mình suốt, siêng năng đột xuất luôn!"
"Ồ, chắc cây nước nóng lạnh bên bộ phận họ bị hỏng rồi cũng nên."
"Đồ ngốc này!" – Tô Hòa Hòa hận không thể rèn sắt thành thép, cốc mạnh vào đầu tôi một cái – "Cậu ta đến đây để thám thính tin tức cho ai? Hả?"
Tôi ngẩn người, lập tức ngồi bật dậy thẳng lưng:
"Ý cậu là… Yến Thanh Trú…?"
Gương mặt Tô Hòa Hòa hiện rõ vẻ "con nát rượu cuối cùng cũng tỉnh":
"Chứ còn ai nữa? Cái thằng nhóc Tiểu Lý đó, lần nào sang đây cũng lén lén lút lút liếc về phía cậu, rồi còn giả vờ vô tình hỏi mấy câu kiểu: 'Chị Tảo hôm nay bận gì thế?', 'Tâm trạng chị ấy dạo này sao rồi ạ?'…"
Ngọn lửa nhỏ trong lòng tôi vừa mới lụi tàn, bỗng phụt một cái, lại bắt đầu nhen nhóm bốc khói.
"Thật không?"
"Thề có bóng đèn luôn!" – Tô Hòa Hòa vỗ n.g.ự.c bảo đảm – "Khả năng quan sát của mình là hạng nhất đấy nhé!"
Tôi chống cằm, chìm vào suy tư. Yến Thanh Trú… sai Tiểu Lý sang đây dò la tin tức về tôi sao? Anh ta… bắt đầu để ý rồi à?
Hóa ra cái chiêu "lạt mềm buộc c.h.ặ.t" này, dường như cũng có chút hiệu quả đấy chứ?
9.
Ngày thứ năm, thứ Sáu, giờ tan tầm.
Tôi vừa dọn dẹp xong đồ đạc, đang chuẩn bị chuồn lẹ thì điện thoại vang lên một tiếng “Ting”. Tôi cầm lên xem:
[Tiểu Lý – Bộ phận Kỹ thuật]: Chị Tảo ơi, chị tan làm chưa? Anh Yến bảo em hỏi một chút, trong tài liệu yêu cầu chị nộp tháng trước có một phần mô tả cổng kết nối (interface) hình như hơi mơ hồ. Chị có thể xác nhận lại giúp không ạ? Khá gấp đấy ạ, thứ Hai phải lên hệ thống rồi.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Yến Thanh Trú bảo hỏi sao?
Cái cớ! Chắc chắn là cái cớ rồi! Cái đống tài liệu đó đã được thẩm định qua tám trăm lần rồi, giờ mới bảo là mơ hồ?
Khóe môi tôi không sao kiềm chế được mà cứ thế vểnh lên. Ngón tay tôi lướt nhanh trên bàn phím:
[Tôi]: Ồ? Cổng nào thế? Gửi phần mô tả đó qua chị xem nào?
Phía bên kia trả lời ngay lập tức:
[Tiểu Lý]: À… cái đó… Anh Yến nói tài liệu đang để ở máy cục bộ của anh ấy. Anh ấy đang bận họp nên bảo em hỏi trước xem chị có tiện không, lát nữa anh ấy sẽ gửi cho chị nhé?
Lát nữa? Tôi nhướng mày.
[Tôi]: Được thôi. Bảo anh ấy họp xong cứ gửi trực tiếp cho chị là được.
Gửi tin nhắn xong, tâm trạng tôi bỗng chốc nở hoa. Tôi vừa ngân nga một giai điệu nhỏ, vừa chậm rãi thong thả thu dọn túi xách.
Tô Hòa Hòa lại sấn tới:
"Có biến à?"
Tôi huơ huơ màn hình điện thoại trước mắt nó. Mắt Hòa Hòa trợn tròn:
"Oa! Đây là chủ động tấn công rồi sao? Cái cớ! Tuyệt đối là cái cớ để tạo cơ hội tiếp xúc đây mà!"
Nó phấn khích vỗ vai tôi bôm bốp:
"Chị em! Giữ vững phong độ! Đừng có cười toe toét như thế! Nhớ kỹ, cậu đang trong trạng thái 'chiến tranh lạnh'! Phải cao ngạo vào!"
Tôi cố gắng nén cười, làm bộ mặt lạnh lùng:
"Ừ, cao ngạo."
Mười phút sau.
Tôi ngồi tại chỗ, ngón tay gõ lạch cạch lên mặt bàn một cách vô định. Mắt nhìn chằm chằm vào màn hình WeChat không một chút động tĩnh. Khung trò chuyện với Yến Thanh Trú vẫn im phăng phắc như tờ.
Chẳng phải bảo "lát nữa" gửi sao? Vẫn chưa họp xong à?
Lại thêm hai mươi phút nữa trôi qua, người trong công ty đã về gần hết, khung trò chuyện vẫn cứ c.h.ế.t lặng. Cơn bực bội trong lòng tôi lại bắt đầu bốc hỏa.
Trêu ngươi tôi đấy à?
Tốt lắm. Yến Thanh Trú, anh đã thành công khơi dậy… sự phẫn nộ của tôi rồi.
Tôi chộp lấy túi xách, đứng bật dậy:
"Cao ngạo cái con khỉ! Về nhà!"