Khi tôi ngừng theo đuổi anh ấy, anh ấy lại hối hận
5

Cập nhật lúc: 2026-05-02 23:31:12 | Lượt xem: 3

12.

Chiều tối thứ Sáu.

Thời tiết đúng là kiểu "sáng nắng chiều mưa", đến giờ tan làm thì ngoài trời đã giăng đầy những sợi mưa lất phất. Tôi lại không mang ô. Đứng ở sảnh lớn tòa nhà công ty, tôi nhìn bầu trời xám xịt và những tia mưa mỏng mảnh mà lòng đầy sầu não. Ứng dụng đặt xe thì đang báo hàng đợi lên đến hơn tám mươi người.

Tôi đang cân nhắc xem có nên liều mình lao vào màn mưa để chạy ra trạm tàu điện ngầm hay không, thì bỗng nhiên, một chiếc ô đen lớn lặng lẽ bung ra trên đầu, che khuất những hạt mưa lành lạnh đang rơi.

Tôi ngạc nhiên quay đầu lại.

Yến Thanh Trú đang đứng cạnh tôi, chỉ cách nửa bước chân. Anh cao hơn tôi rất nhiều, cán ô khẽ nghiêng về phía tôi. Nước mưa dọc theo mép ô phía bên kia tuôn rơi, làm ướt một mảng vai áo vest phẳng phiu của anh. Đường nét góc nghiêng của anh vẫn lạnh lùng như trước, nhưng ánh mắt dường như không còn vẻ "đóng băng" người đối diện như mọi ngày.

Anh nhìn về phía trước, không liếc sang tôi lấy một cái:

"Đi đâu?"

Tôi ngẩn người.

Chuyện… chuyện gì thế này? Mặt trời mọc đằng Tây à? Hay là đòn "chiến tranh lạnh" của tôi cuối cùng cũng đóng băng ra được chút lương tâm của anh ta rồi?

Tôi có chút ngơ ngác đáp:

"Ra trạm tàu điện ngầm ạ."

Anh "ừ" một tiếng, buông lời ngắn gọn:

"Tiện đường."

Nói xong, anh cất bước đi vào màn mưa, chiếc ô vẫn giữ vững trên đỉnh đầu tôi. Tôi vội vàng bám theo.

Hai người sánh bước bên nhau trong màn mưa mờ ảo, khoảng cách rất gần. Gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi nước sau cạo râu nhàn nhạt trên người anh, trộn lẫn với chút hơi thở ẩm ướt của nước mưa. Không ai nói với ai câu nào. Chỉ có tiếng mưa rơi lách tách trên mặt ô và tiếng bước chân dẫm lên những vũng nước đọng dưới mặt đường.

Không khí có chút gượng gạo đầy vi diệu.

Tôi lén dùng đuôi mắt liếc nhìn anh. Đường xương hàm của anh hơi căng ra, đôi môi mím c.h.ặ.t, ánh mắt tập trung nhìn thẳng phía trước như thể đang dồn hết tâm trí để hoàn thành nhiệm vụ "che ô" này vậy.

Sự im lặng này đúng là hành hạ người ta mà. Tôi cố tìm chủ đề để phá vỡ bầu không khí:

"Cái đó… cảm ơn anh nhé."

"Không cần."

Anh trả lời rất nhanh. Lại là im lặng.

Tôi vắt óc suy nghĩ thêm:

"Hôm nay… là thứ Sáu rồi nhỉ."

"Ừ."

"Cơn mưa này… rơi xuống bất ngờ thật đấy."

"Ừ."

"…"

Đúng là không thể trò chuyện nổi với con người này. Tôi ngậm miệng lại, tập trung bước đi. Nhưng trong lòng thì cứ như có tiếng trống gõ liên hồi. Rốt cuộc anh ta có ý gì đây? Lương tâm trỗi dậy? Hay là…

13.

Lối vào trạm tàu điện ngầm đã hiện ra ngay trước mắt.

Dòng người qua lại đông đúc, náo nhiệt. Yến Thanh Trú thu ô lại, những giọt nước mưa men theo nan ô nhỏ xuống tí tách. Anh nhìn tôi một cái, ánh mắt sâu thẳm:

"Tới nơi rồi."

Tôi khẽ gật đầu:

"Vâng, cảm ơn Yến tổng."

Dứt lời, tôi xoay người định tiến thẳng về phía cổng soát vé. Nhưng đột nhiên, cổ tay tôi bị một bàn tay ấm áp và khô ráo nắm lấy. Lực nắm không mạnh nhưng vô cùng dứt khoát.

Tôi khựng lại, ngạc nhiên quay đầu.

Yến Thanh Trú đang nhìn tôi, đôi lông mày khẽ nhíu lại, trong ánh mắt ấy cuộn trào những cảm xúc mà tôi chưa từng thấy trước đây. Có chút gấp gáp, có chút bực dọc, và dường như còn có cả… một chút tủi thân không tên?

Yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng nói bị nén xuống thật thấp, mang theo sự căng thẳng khó nhận ra:

"Khương Tảo, lần này em…" – Anh khựng lại một chút, dường như đang chật vật sắp xếp ngôn từ – "…chỉ theo đuổi có ba ngày thôi sao?"

Tiếng mưa rơi, tiếng người nói, tiếng tàu điện ngầm vào ga gầm rú… dường như tất cả đều biến mất trong tích tắc.

Đầu óc tôi vang lên một tiếng "uỳnh", hoàn toàn đình trệ mất vài giây. Anh… anh đang nói cái gì cơ? Anh cho rằng đòn "chiến tranh lạnh" của tôi… thực chất là một chiêu trò "theo đuổi" mới sao? Và nó chỉ mới kéo dài được có ba ngày?

Một cảm giác nực cười tột độ hòa lẫn với chút đắc ý thầm kín đồng thời trào dâng. Nhìn biểu cảm hiếm hoi lộ ra sơ hở của anh, những tủi hờn vì bị lạnh nhạt, bị phớt lờ, bị trêu đùa trước kia đột nhiên được xoa dịu một cách kỳ lạ.

Tôi thậm chí còn cảm thấy hơi buồn cười.

Tôi chậm rãi rút cổ tay mình ra khỏi tay anh. Trên mặt nở một nụ cười thật rạng rỡ nhưng cũng không kém phần tinh quái, tôi cố ý kéo dài giọng:

"Yến tổng ơi, trò chơi theo đuổi người ta… kết thúc lâu rồi ạ!"

Nói xong, tôi vẫy vẫy tay với anh, xoay người quẹt thẻ vào cổng, bước chân nhẹ tênh hòa vào dòng người trong ga tàu. Để mặc một mình Yến Thanh Trú đứng trơ ra đó với chiếc ô đen vẫn còn đang nhỏ nước.

Qua lớp kính ngăn cách, tôi khẽ ngoái đầu nhìn lại. Anh vẫn đứng yên tại chỗ, bóng dáng dưới màn mưa và ánh đèn trông có vẻ hơi… ngơ ngác.

Và có cả một chút… đáng thương.

14.

Cuối tuần, tôi đ.á.n.h một giấc ngủ nướng thật ngon lành.

Tôi tạm quẳng Yến Thanh Trú cùng câu hỏi chấn động "Chỉ theo đuổi ba ngày thôi sao" ra sau đầu. Mặc kệ anh ta! Dù sao thì chị đây cũng không hầu hạ nữa!

Tâm trạng tốt kéo theo cảm giác thèm ăn cũng tăng vọt. Tôi hẹn Tô Hòa Hòa đi ăn món lẩu mà mình đã nhớ nhung bấy lâu. Nồi lẩu uyên ương nghi ngút khói, dầu ớt đỏ rực cuộn trào bên cạnh nước dùng nấm thanh đạm.

Đang lúc tôi gắp một miếng bò ba chỉ nhúng vào nồi thì điện thoại bỗng rung bần bật không ngừng. Tôi cầm lên xem, là tin nhắn WeChat.

[Yến Thanh Trú]: Có đó không?

Tôi nhướng mày. Ồ, chủ động nhắn tin cơ đấy? Chuyện lạ hiếm có.

Tôi phớt lờ, tống miếng thịt bò vào miệng. Thơm phức!

Điện thoại lại rung.

[Yến Thanh Trú]: Về phương án kiểm thử áp lực (stress test) cho hệ thống lên sàn tuần tới, có vài điểm cần đồng bộ và xác nhận lại với phía nghiệp vụ của các cô.

Kèm theo đó là một tệp nén đính kèm.

Tôi: "…"

Thôi được rồi, là công việc. Tôi lau tay, bấm mở tệp nén. Tên tệp là: [Xac_nhan_trong_diem_kiem_thu_nghiep_vu_V2.0.docx].

Tải xuống, mở ra. Dòng đầu tiên trong tài liệu được in đậm:

XÁC NHẬN TRỌNG ĐIỂM KIỂM THỬ ÁP LỰC PHÍA NGHIỆP VỤ

Bắt đầu từ dòng thứ hai:

1. Ước tính số lượng người dùng đồng thời trên luồng giao dịch cốt lõi…

2. Ngưỡng thời gian phản hồi của các cổng kết nối quan trọng…

Nội dung chi tiết, logic rõ ràng, đúng là phong cách nhất quán của Yến Thanh Trú. Nhưng… cứ thấy có gì đó sai sai?

Tôi kiên nhẫn lướt tiếp xuống dưới. Lướt mãi cho đến trang cuối cùng. Ở dưới cùng của tài liệu, có một dòng chữ nhỏ, căn giữa, màu chữ được chỉnh thành màu xám cực kỳ, cực kỳ nhạt. Nhạt đến mức gần như hòa làm một với nền trắng của văn bản, nếu không nhìn thật kỹ thì căn bản không thể phát hiện ra.

Trên đó viết là:

[Khương Tảo, chuyện ngày hôm qua… xin lỗi, là tại cái ô nhỏ quá.]

Tôi suýt chút nữa thì phun cả ngụm nước ô mai đang uống ra ngoài. Tô Hòa Hòa giật mình:

"Sao thế, sao thế? Bị bỏng à?"

Tôi dí màn hình điện thoại vào sát mắt nó, chỉ vào dòng chữ gần như tàng hình kia:

"Nhìn đi! Cậu nhìn Yến Thanh Trú đi! Anh ta có phải phát điên rồi không?!"

Tô Hòa Hòa nheo mắt ghé sát vào nhìn, nhận diện hồi lâu rồi bùng nổ một trận cười kinh thiên động địa:

"Ha ha ha ha ha! Trời đất ơi! Đại thần Yến! Đóa hoa cao lãnh! Mà lại chơi cái trò lén lút truyền tin như học sinh tiểu học thế này sao?"

"Lại còn 'ô nhỏ quá' nữa? Ha ha ha ha! Anh ta đang giải thích là hôm qua không che chắn kỹ được cho cậu đấy à? Cười c.h.ế.t mình mất thôi!"

Tôi cũng cười đến mức đau cả bụng. Cái sự "tương phản" này đúng là cực phẩm mà.

Tô Hòa Hòa vừa lau nước mắt vì cười quá nhiều vừa nói:

"Được được! Mặn mòi đấy! Quá là thâm trầm luôn! Khương Tảo, phen này cậu không lỗ đâu! Đây tuyệt đối là bằng chứng thép cho thấy anh ta đã 'vỡ trận' trước rồi!"

Tôi vừa cười vừa lắc đầu. Yến Thanh Trú ơi là Yến Thanh Trú. Lời xin lỗi và ý đồ lấy lòng này của anh, anh giấu còn kỹ hơn cả bí mật quốc gia nữa đấy.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8