Khi tôi ngừng theo đuổi anh ấy, anh ấy lại hối hận
6

Cập nhật lúc: 2026-05-02 23:31:13 | Lượt xem: 3

15.

Thứ Hai, ngày hệ thống chính thức lên sàn.

Cả bộ phận kỹ thuật lẫn bộ phận nghiệp vụ đều căng như dây đàn. Phòng họp lớn chật kín người, bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng. Yến Thanh Trú ngồi ở vị trí chủ tọa, nắm quyền kiểm soát toàn cục.

Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi màu xám đậm, tay áo xắn lên một đoạn, để lộ cánh tay với những đường nét rắn rỏi, lưu loát. Gương mặt anh tập trung cao độ và lạnh lùng, giọng nói bình ổn, rõ ràng, đưa ra những chỉ thị quyết đoán. Cái khí chất "nam thần đóng băng" người lạ chớ gần ấy đã quay trở lại, cứ như thể kẻ lén giấu dòng chữ nhỏ trong tài liệu cuối tuần qua không phải là anh vậy.

Tôi ngồi ở một góc, chịu trách nhiệm ghi chép phản hồi từ phía nghiệp vụ.

Cuộc họp tiến vào giai đoạn then chốt: mô phỏng lưu lượng truy cập lớn đột ngột. Trên màn hình giám sát, đường cong đại diện cho tải trọng máy chủ bỗng chốc tăng vọt, áp sát vạch cảnh báo đỏ!

Trong phòng họp vang lên vài tiếng kinh hô kìm nén. Một đồng nghiệp bên kỹ thuật mồ hôi lấm tấm trên trán:

"Anh Yến, cụm máy chủ khu D không trụ nổi rồi! Thời gian phản hồi đang tăng vọt!"

Ánh mắt Yến Thanh Trú sắc lẹm nhìn chằm chằm màn hình, những ngón tay gõ nhanh như bay trên bàn phím.

"Chuyển sang phương án B, lộ trình dự phòng."

"Điều chỉnh động chiến lược cân bằng tải, nghiêng trọng số sang khu C."

"Thông báo bên vận hành, mở rộng ngay các nút tính toán ở khu D theo thời gian thực."

Từng mệnh lệnh được đưa ra rõ ràng, giọng nói trầm ổn đầy uy lực, mang theo một sức mạnh khiến người ta an tâm đến lạ. Lúc này, trông anh như đang phát sáng vậy. Bình tĩnh, mạnh mẽ và làm chủ mọi thứ.

Nhìn góc nghiêng tập trung của anh, tim tôi… hình như vừa hẫng mất một nhịp? Cảm giác buồn cười vì hành động giấu chữ "trẻ con" lúc trước ngay lập tức bị lấn át bởi một cảm xúc mãnh liệt hơn. Người đàn ông này… lúc làm việc thực sự rất quyến rũ.

Rất nhanh sau đó, dưới sự chỉ huy chuẩn xác của anh, đường cong tải trọng đã bị ghì xuống một cách ngoạn mục, dừng lại ổn định ở vùng an toàn. Cả phòng họp vang lên những tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Đường xương hàm căng cứng của Yến Thanh Trú cũng hơi giãn ra. Anh đưa tay day nhẹ giữa hai lông mày, dường như cũng đã trút bỏ được gánh nặng.

Cuộc họp kết thúc, mọi người dần tản đi. Tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi. Yến Thanh Trú vẫn ngồi nguyên tại chỗ, đối diện với màn hình máy tính để hoàn thiện nốt những công đoạn cuối cùng.

Tôi thoáng do dự. Nghĩ đến dáng vẻ xoay chuyển tình thế đầy bản lĩnh của anh lúc nãy, lại nghĩ đến dòng chữ nhỏ xíu suýt thì không nhìn thấy kia… Thôi vậy.

Tôi bước lại gần, đặt nhẹ một chai nước khoáng chưa mở nắp lên góc bàn ngay cạnh tay anh.

Những ngón tay đang gõ phím của anh khựng lại. Anh ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt mang theo chút dò hỏi, và dường như là cả một chút… mong đợi?

Tôi không nhìn anh, mắt hướng thẳng về phía trước, cố gắng dùng giọng điệu tự nhiên nhất có thể:

"Khụ… vất vả cho anh rồi."

Nói xong, chẳng đợi anh kịp phản ứng, tôi quay người đi thẳng. Bước chân có hơi vội vàng, giống như sợ bị anh gọi lại vậy.

Đi đến cửa phòng họp, tôi không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lại một cái. Yến Thanh Trú vẫn ngồi đó, tay cầm chai nước khoáng tôi vừa tặng. Chai nước nằm gọn trong những ngón tay thon dài của anh. Anh không uống, chỉ cúi đầu nhìn nó.

Khóe môi anh… hình như, dường như, có một chút xíu… độ cong của nụ cười?

16.

Hệ thống lên sàn thành công, cả nhóm dự án tổ chức tiệc mừng theo đúng lệ thường. Địa điểm là một nhà hàng Tứ Xuyên có tiếng ngay gần công ty. Trong căn phòng bao rộng lớn, hai chiếc bàn tròn lớn được lấp đầy bởi người của bộ phận kỹ thuật và nghiệp vụ ngồi xen kẽ nhau. Không khí vô cùng náo nhiệt.

Tôi vốn định kéo Tô Hòa Hòa ngồi thật xa Yến Thanh Trú. Thế nhưng cái đồ phản bội ấy, vừa vào cửa đã nhanh tay lẹ mắt chiếm ngay vị trí cạnh cậu em Tiểu Lý, còn không quên nháy mắt ra hiệu với tôi:

"Khương Tảo, nhanh lên! Bên này còn chỗ này!"

Tôi nhìn qua… Thôi xong. Cái chỗ trống cạnh Tô Hòa Hòa, mà phía bên kia của nó, chính là Yến Thanh Trú. Anh đã bị đám nòng cốt bên kỹ thuật vây quanh ngồi xuống từ bao giờ.

Da đầu tôi hơi tê rần. Nhưng dưới bàn dân thiên hạ, tôi cũng chẳng tiện đổi chỗ, đành phải đ.â.m lao theo lao mà ngồi xuống. Vừa mới ngồi định chỗ, tôi đã cảm nhận được một ánh nhìn đầy áp lực từ bên cạnh phóng tới. Chẳng cần quay đầu lại cũng biết đó là ai. Tôi ưỡn thẳng lưng, giả vờ như đang bận nghiên cứu thực đơn.

Thức ăn lên đủ, rượu cũng đầy ly. Không khí mỗi lúc một cuồng nhiệt hơn với những lời chúc tụng, trêu chọc và những câu chuyện phiếm bay khắp phòng. Yến Thanh Trú, với tư cách là linh hồn của bộ phận kỹ thuật, dĩ nhiên trở thành mục tiêu "vây hãm" trọng điểm. Anh ít nói, nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình của đám đông. Sau vài vòng rượu, làn da trắng sứ của anh đã nhuốm một tầng ửng hồng nhàn nhạt. Ánh mắt dường như không còn vẻ lạnh lùng như ngày thường mà mang theo chút sương mù của men say.

Tôi cắm cúi ăn, nỗ lực giảm thiểu sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất. Đột nhiên, có người lên tiếng trêu chọc:

"Anh Yến! Đừng chỉ có lầm lũi uống thế chứ! Phát biểu vài câu đi! Nói về hành trình cảm xúc trong những khoảnh khắc nghẹt thở lúc hệ thống lên sàn vừa rồi xem nào!"

"Đúng đấy, đúng đấy! Anh Yến nói vài câu đi!"

Mọi người đồng thanh hưởng ứng. Yến Thanh Trú bị đẩy tới mức phải đứng dậy. Thân hình anh khẽ lảo đảo một chút nhưng nhanh ch.óng đứng vững. Cả phòng bao im phăng phắc, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.

Anh nâng ly rượu, ánh mắt quét qua toàn trường. Và rồi, dừng lại ngay trên… người tôi!

Tim tôi đập hụt một nhịp. Anh nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự mơ màng của rượu, và còn có cả một chút… trực diện đến nao lòng. Anh cất lời, giọng nói vì hơi men mà trở nên trầm thấp và khàn hơn bình thường:

"Lần này hệ thống lên sàn thuận lợi, phải cảm ơn rất nhiều người."

"Đặc biệt là… đồng nghiệp bên bộ phận nghiệp vụ."

"Yêu cầu… đưa ra rất rõ ràng."

Ánh mắt anh vẫn khóa c.h.ặ.t lấy gương mặt tôi.

"Trao đổi… cũng rất kịp thời."

Cả phòng bao rộ lên những tiếng cười đùa và vỗ tay đầy thiện ý.

"Anh Yến đang điểm danh khen ngợi đấy à!"

"Khương Tảo! Nghe thấy chưa! Yến tổng đang khen em kìa!"

Mặt tôi nóng bừng, vội bưng ly nước trái cây lên uống một ngụm để che giấu sự bối rối. Anh vẫn chưa nói xong, đợi tiếng vỗ tay ngớt dần, anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm hơn bao giờ hết:

"Còn nữa… chuyện cái ô lần trước…"

"Xin lỗi em! Sau này…"

Yết hầu anh khẽ chuyển động, giống như đang đưa ra một lời cam kết trọng đại:

"Ô của tôi, đều để che cho em."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8