Khi tôi ngừng theo đuổi anh ấy, anh ấy lại hối hận
7
17.
Cả phòng bao bỗng chốc rơi vào một sự tĩnh lặng đến kỳ quái trong vòng một giây.
Nhưng ngay sau đó——
"Oa ô…!!!!"
"A a a a! Chúng ta vừa nghe thấy cái gì thế này!"
"Anh Yến! Bá đạo quá!"
"Khương Tảo! Mau trả lời đi chứ!"
Tiếng huýt sáo, tiếng reo hò, tiếng vỗ bàn bôm bốp vang lên rần rần, dường như muốn hất tung cả mái nhà.
Mặt tôi "vèo" một cái, đỏ bừng lên như lửa đốt. Ly nước trái cây trong tay suýt chút nữa thì cầm không vững. Tôi kinh ngạc nhìn về phía Yến Thanh Trú.
Anh vẫn đứng đó, đôi gò má ửng hồng, nhưng ánh mắt lại sáng rực một cách cố chấp, nhìn tôi chằm chằm như đang chờ đợi một phản ứng. Trong ánh mắt ấy có sự nghiêm túc của kẻ "đập nồi dìm thuyền" quyết tâm đến cùng, lại xen lẫn vài phần… ngây ngô vì men rượu?
Tô Hòa Hòa ở dưới gầm bàn điên cuồng véo vào chân tôi, nó phấn khích đến mức gào thét không ra tiếng.
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Chuyện này… có tính là tỏ tình công khai không? Hay chỉ là lời nói mê sảng lúc say? Tôi há miệng, nhưng chẳng thể thốt ra được âm thanh nào.
Tiếng hò hét trong phòng hết đợt này đến đợt khác càng lúc càng dữ dội:
"Đồng ý đi!"
"Bên nhau đi!"
"Hôn một cái đi!"
Hiện trường hoàn toàn mất kiểm soát. Yến Thanh Trú dường như bị làn sóng âm thanh ấy làm cho choáng váng mà hơi lảo đảo, nhưng anh vẫn cố chấp đứng đó, nhìn tôi bằng ánh mắt nóng bỏng đến mức có thể thiêu đốt người đối diện.
Tôi đột ngột đứng phắt dậy. Chân ghế ma sát xuống sàn nhà tạo ra một âm thanh ch.ói tai.
"Tôi… tôi đi vệ sinh một chút!"
Bỏ lại một câu đó, tôi gần như là chạy trốn khỏi căn phòng.
Tôi lao vào nhà vệ sinh, khóa c.h.ặ.t cửa lại. Lưng tựa sát vào cánh cửa lạnh ngắt, trái tim trong l.ồ.ng n.g.ự.c đập loạn xạ, tưởng như sắp nhảy ra ngoài đến nơi. Mặt tôi nóng tới mức có thể rán trứng được rồi.
Tôi vặn vòi nước, dùng nước lạnh vỗ mạnh lên mặt.
Bình tĩnh! Khương Tảo! Phải bình tĩnh! Anh ta say rồi! Chắc chắn là do say rượu rồi!
18.
Tôi nán lại trong nhà vệ sinh ròng rã mười mấy phút đồng hồ, cảm thấy hơi nóng trên mặt đã vơi bớt phần nào mới hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước ra.
Thế nhưng, vừa mới bước chân ra ngoài…
Cổ tay tôi đột ngột bị ai đó túm c.h.ặ.t lấy!
Lực nắm rất mạnh, mang theo sự nôn nóng không thể khước từ. Tôi giật b.ắ.n mình, kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Là Yến Thanh Trú!
Anh đứng đợi ở góc ngoặt hành lang bên ngoài nhà vệ sinh từ lúc nào không hay. Anh dựa lưng vào tường, đầu hơi cúi thấp. Nghe thấy tiếng động, anh mới chậm rãi ngước mắt nhìn lên.
Ánh đèn hành lang không quá sáng, hắt lên gương mặt góc cạnh của anh, khiến một nửa chìm vào ánh sáng, nửa còn lại lấp ló trong bóng tối. Vệt đỏ say trên má vẫn chưa tan, nhưng ánh mắt lúc này lại tỉnh táo hơn vài phần so với lúc ở trong phòng bao, và cũng… sâu thẳm hơn rất nhiều. Những cảm xúc cuộn trào bên trong đôi mắt ấy nồng liệt đến mức khiến tim tôi kinh hãi.
Đó không còn là vẻ băng lãnh thường ngày, cũng chẳng phải nét ngây ngô sau cơn say. Đó là thứ gì đó đã bị đè nén quá lâu, nay cuối cùng cũng phá đất mà vươn ra, mang theo nhiệt độ nóng bỏng như muốn thiêu đốt tôi.
Anh cất tiếng, giọng khản đặc đến lạ kỳ:
"Khương Tảo, tôi…"
Bàn tay anh siết lấy tôi rất c.h.ặ.t, thậm chí còn hơi run rẩy.
"Tôi không có say."
Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi, từng chữ một vang lên vô cùng rõ ràng:
"Những lời vừa rồi, đều là thật lòng."
"Ô, để che cho em."
"Còn người…"
Yết hầu anh chuyển động kịch liệt, trong ánh mắt mang theo vẻ quyết tuyệt của kẻ đ.á.n.h cược ván bài cuối cùng, và cả một chút yếu đuối khó lòng nhận ra?
"Cũng đưa cho em."
"Có được không?"
Hành lang yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có hai chúng tôi đối diện nhau. Lòng bàn tay nóng rực của anh áp sát vào cổ tay tôi, khiến các đầu ngón tay tôi cũng tê dại đi vì sức nóng ấy. Bóng người cao lớn của anh bao phủ lấy tôi, mang theo áp lực mạnh mẽ hòa quyện cùng mùi rượu và hương thơm thanh khiết đặc trưng trên cơ thể anh.
Đôi mắt ấy giống như một vòng xoáy sâu không thấy đáy, khóa c.h.ặ.t lấy tôi, bên trong là khao khát và sự căng thẳng chẳng hề che giấu. Tôi nhìn gương mặt anh đang ở ngay sát sảnh, nhìn đuôi mắt hơi ửng hồng, nhìn bờ môi mỏng đang mím c.h.ặ.t đầy bướng bỉnh kia.
Đầu óc tôi rối thành một nùi. Anh nghiêm túc sao? Không phải lời nói lúc say ư? Thế nhưng… sự chuyển biến này cũng nhanh quá rồi đấy? Từ "biết điểm dừng đi" cho đến "đưa người cho em"?
Cú sốc quá lớn khiến tôi nhất thời mất sạch khả năng phản ứng.
19.
"Nói gì đi chứ."
Thấy tôi im lặng, chân mày Yến Thanh Trú nhíu c.h.ặ.t lại, mang theo vẻ bồn chồn nôn nóng. Bàn tay đang siết lấy cổ tay tôi lại tăng thêm lực.
"Khương Tảo, cho tôi một câu trả lời dứt khoát đi."
Hơi thở của anh phả qua tóc mái tôi, nóng hổi. Tôi bị anh ép đến mức không còn đường lui, lưng chạm phải bức tường lạnh lẽo. Đúng là cảm giác một bên là băng, một bên là lửa.
Giữa mớ suy nghĩ hỗn độn, có một ý nghĩ hiện lên vô cùng rõ ràng: Không thể đồng ý một cách hồ đồ như thế này được! Cho dù… cho dù anh ta có vẻ là thật lòng… thì cũng không được!
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm lại giọng nói vẫn còn hơi run rẩy của mình:
"Yến Thanh Trú… anh… trước tiên anh buông em ra đã."
Ánh mắt anh tối sầm lại. Anh không những không buông mà còn tiến tới gần hơn một bước, giọng điệu đầy cố chấp:
"Không buông! Buông ra là em sẽ chạy mất ngay."
"Giống như… lúc trước vậy."
Giọng anh trầm xuống, mang theo chút tủi thân:
"Em chạy… nhanh quá."
Tôi: "…"
Cái phong cách này thay đổi đột ngột quá đấy, chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Anh buông ra trước đã!" – Tôi giãy giụa một chút nhưng không thoát ra được – "Anh cứ thế này… em không suy nghĩ được!"
Anh nhìn tôi chằm chằm, dường như đang đ.á.n.h giá xem lời tôi nói có bao nhiêu phần sự thật. Vài giây sau, anh mới cực kỳ không tình nguyện mà chậm rãi nới lỏng tay ra. Nhưng thân hình cao lớn của anh vẫn chắn ngay trước mặt tôi, giống như một bức tường kín mít không kẽ hở.
Tôi xoa xoa cổ tay bị anh nắm đến đỏ ửng, khẽ nhích ra xa một chút để lấy lại bình tĩnh. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đang viết đầy ba chữ "cầu đáp án" của anh.
"Yến Thanh Trú, anh quên rồi sao?"
"Ngày trước là ai, ngày nào cũng bảo em phải 'biết điểm dừng'?"
"Là ai, nhìn thấy bữa sáng em đưa thì né tránh như tránh tà?"
"Là ai nói em ở nơi công cộng gây 'ảnh hưởng không tốt'?"
Tôi liệt kê từng việc, từng việc một, đào bới lại hết thảy "vết đen" của anh trước kia. Cứ mỗi câu tôi nói ra, sắc mặt anh lại tái đi một phần. Sự cố chấp và nóng bỏng trong ánh mắt anh dần bị thay thế bởi vẻ lúng túng và hối hận. Trông anh lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ to xác làm sai chuyện bị giáo viên bắt quả tang tại trận.
"Tôi…"
Anh định giải thích.
Tôi cắt ngang lời anh, tung ra đòn chí mạng:
"Và còn một điều quan trọng nhất."
Tôi nhìn anh, nhấn mạnh từng chữ:
"Yến tổng, theo đuổi người ta là phải đưa ra thành ý."
"Không phải anh nói một câu 'đưa người cho em' là em phải mang ơn đội nghĩa mà nhận lấy đâu."
"Anh hiểu không?"