Khi tôi ngừng theo đuổi anh ấy, anh ấy lại hối hận
8

Cập nhật lúc: 2026-05-02 23:31:14 | Lượt xem: 3

20.

Không khí như ngừng lưu thông.

Vẻ hối hận và lúng túng trên mặt Yến Thanh Trú bỗng chốc đông cứng lại. Anh nhìn tôi, trong mắt cuộn trào những cảm xúc vô cùng phức tạp. Có sự ngỡ ngàng khi bị từ chối, có nét bẽ bàng khi bị chất vấn, và nhiều hơn cả chính là một sự… mờ mịt?

Dường như anh chưa từng nghĩ đến vấn đề "thành ý" này bao giờ. Anh mấp máy môi như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có yết hầu lên xuống kịch liệt mà chẳng phát ra được âm thanh nào.

Hành lang giờ đây chỉ còn lại tiếng thở có phần dồn dập của hai chúng tôi. Anh đứng đó im lặng, dáng vẻ cao lớn đột nhiên lộ ra vẻ luống cuống. Luồng khí thế "được ăn cả ngã về không" lúc nãy giống như một quả bóng bị châm thủng, nhanh ch.óng xẹp lép xuống.

Nhìn bộ dạng này của anh, cảm giác căng thẳng vì bị ép hỏi trong tôi bỗng tan biến sạch sành sanh. Thậm chí tôi còn thấy… hơi buồn cười? Hóa ra đóa hoa cao lãnh khi chịu lép vế lại có bộ dạng như thế này. Xem ra cũng… mới mẻ đấy chứ.

Tôi khẽ hắng giọng, phá vỡ sự im lặng:

— "Vậy nên, Yến tổng à, anh cứ về mà suy nghĩ cho kỹ đi. Khi nào nghĩ thông suốt rồi," – Tôi cố tình dừng lại một chút, nhìn đôi mắt đang hơi mở to của anh – "thì hãy đến tìm em."

Dứt lời, tôi lách qua "bức tường người" là anh, bước chân nhẹ nhàng tiến về phía phòng bao. Tôi không quay đầu lại, nhưng có thể cảm nhận rõ mồn một ánh nhìn nóng bỏng xen lẫn chút ngây dại ấy vẫn đang dính c.h.ặ.t lấy lưng mình.

Trở lại phòng bao, bên trong vẫn náo nhiệt như cũ, nhưng những ánh mắt đổ dồn về phía tôi đều tràn đầy vẻ hóng hớt. Tô Hòa Hòa ngay lập tức lao tới, hạ thấp giọng hỏi dồn dập:

"Thế nào rồi, thế nào rồi? Bên ngoài xảy ra chuyện gì thế? Đại thần Yến đâu? Hai người… thành rồi à?"

Tôi cầm đũa, gắp một miếng sách bò đã nguội bỏ vào miệng, chậm rãi nhai.

"Chưa đâu."

"Hả?" – Tô Hòa Hòa lộ rõ vẻ thất vọng.

Tôi nuốt miếng sách bò, nháy mắt với nó rồi thì thầm với vẻ đầy đắc ý:

"Gấp cái gì, cơm ngon chẳng sợ muộn. Cứ để anh ta theo đuổi đi đã."

21.

Những ngày tiếp sau đó, chiến dịch "Yến thị truy nhân" chính thức được kích hoạt.

Mã phiên bản: 0.1 (Bản sơ khai vụng về).

Biểu hiện thứ nhất: Tiếp tế bữa sáng.

Đúng chín giờ sáng mỗi ngày, trên bàn làm việc của tôi luôn xuất hiện một phần ăn sáng được đóng gói tinh xảo: Sandwich, cà phê, hộp trái cây. Thực đơn thay đổi xoành xoạch không trùng lặp.

Ngày đầu tiên, tôi nhấc miếng sandwich lên, bên dưới ép một tờ giấy ghi chú. Nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ:

"Bữa sáng."

Ký tên: Yến.

Tôi: "…"

Được lắm, đủ súc tích.

Ngày thứ hai, trên ly cà phê dán một tờ giấy nhỏ:

[Ít đường, còn nóng.]

Ngày thứ ba, trong hộp trái cây, những quả dâu tây đều được cắt bỏ cuống lá một cách tỉ mỉ.

Ghi chú: [Đã xử lý xong.]

Tô Hòa Hòa nhìn mà chậc lưỡi khen ngợi:

"Khả năng hành động của đại thần Yến đúng là đáng nể… Có điều mấy tờ ghi chú này cứ như chú thích mã code ấy, quý chữ như vàng."

Tôi nhấp một ngụm cà phê với nhiệt độ vừa vặn, không nói gì. Trong lòng thầm nghĩ: Ừm, cà phê vị cũng khá.

Biểu hiện thứ hai: "Quấy rối" qua WeChat.

Trước đây là tôi đơn phương "oanh tạc" anh. Giờ thì ngược lại hoàn toàn.

[Yến Thanh Trú]: Dưới lầu mới mở quán đồ Quảng, ngỗng quay ăn khá ổn.

[Yến Thanh Trú]: Hôm nay thời tiết đẹp. (Kèm theo ảnh chụp bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ)

[Yến Thanh Trú]: Tài liệu yêu cầu đã đọc, không vấn đề gì.

[Yến Thanh Trú]: … Đang bận sao?

Tần suất không cao, nhưng cực kỳ kiên trì. Nội dung đi từ những công việc khô khan, đến cố gắng chia sẻ cuộc sống (dù rất vụng về), rồi đến những màn thăm dò đầy cẩn trọng.

Tôi hiếm khi trả lời. Thỉnh thoảng mới đáp lại một chữ "Ờ" hoặc "Đã nhận".

Mỗi lần như thế, bên kia sẽ im lặng một lát. Rồi một thời gian sau, lại có một tin nhắn mang tính dò xét gửi tới. Cứ như một chú mèo lớn thò móng vuốt ra, sợ bị từ chối nên lại rón rén rụt lại, nhưng một lúc sau lại không nhịn được mà thò ra lần nữa.

Biểu hiện thứ ba: Thu hẹp khoảng cách vật lý.

Trước đây là tôi đuổi theo anh. Bây giờ lại là anh thường xuyên "tình cờ" gặp tôi.

Tại phòng pantry, tôi vừa lấy nước xong, phía sau liền vang lên tiếng bước chân. Quay đầu lại, Yến Thanh Trú cầm chiếc ly không đứng ở cửa, thần sắc tự nhiên:

"Lấy nước."

Tại góc ngoặt hành lang, tôi vừa đi qua, anh cũng vừa vặn từ phía bên kia rẽ tới. Tay cầm một xấp tài liệu, thấy tôi, anh khựng lại rồi gật đầu:

"Khéo thật."

Tại sảnh thang máy, tôi không đi thang chuyên dụng nữa mà đứng đợi thang phổ thông. Cửa thang chuyên dụng mở ra, anh bước ra ngoài, mắt nhìn thẳng tiến về phía thang phổ thông rồi đứng định chỗ.

Tôi: "…"

Anh: "Tiện đường."

Tô Hòa Hòa quan sát toàn bộ quá trình, cười đến mức vỗ đùi bôm bốp:

"Tần suất 'tình cờ' của đại thần Yến còn ổn định hơn cả tay múc thức ăn của mấy dì căn tin nữa! Anh ta gắn định vị GPS lên người cậu rồi à?"

Tôi cố nén cười. Thôi được rồi, nể tình anh ta nỗ lực tạo sự hiện diện như vậy.

Một ngày nọ gần giờ tan tầm, điện thoại tôi lại rung lên.

[Yến Thanh Trú]: Tối nay em có rảnh không?

Tôi nhướng mày, cuối cùng cũng chịu vào vấn đề chính rồi sao?

[Tôi]: ?

[Yến Thanh Trú]: Muốn mời em đi ăn.

[Yến Thanh Trú]: Quán đồ Quảng đó.

[Yến Thanh Trú]: Ngỗng quay.

Hình như anh ta nghĩ nhấn mạnh món ngỗng quay sẽ tăng thêm sức hấp dẫn thì phải?

Tôi nhìn chằm chằm màn hình, trong đầu hiện lên dáng vẻ anh đang nghiêm túc gõ chữ với khuôn mặt căng thẳng. Khóe môi không tự chủ được mà cong lên.

[Tôi]: Lý do?

Phía bên kia hiện dòng "Đang nhập…" hồi lâu. Cuối cùng nảy ra hai chữ:

[Yến Thanh Trú]: Tạ lỗi.

Quá thiếu thành ý! Tôi đảo mắt, định bụng từ chối. Ngay lập tức, một tin nhắn nữa nhảy ra:

[Yến Thanh Trú]: Và còn… theo đuổi em.

Đầu ngón tay tôi dừng lại trên màn hình. Nhìn hai chữ đơn giản và trực diện ấy, nhịp tim hình như lại không tiền đồ mà đập nhanh hơn một nhịp.

Cuối cùng:

[Tôi]: Sáu giờ rưỡi.

[Tôi]: Dưới lầu công ty.

[Tôi]: Quá giờ không đợi.

Đặt điện thoại xuống, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh hoàng hôn vàng óng xuyên qua lớp kính, tỏa vào phòng thật ấm áp.

Ừm. Thời tiết hôm nay đúng là rất đẹp.

[Hoàn]

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8