Khi Tôi Rời Khỏi Thế Giới, Anh Có Hối Hận Không
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-21 04:53:07 | Lượt xem: 1

4.

Trong cơn sốt mê man, điện thoại reo liên hồi.

Tôi chật vật bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói có phần bực bội của Bùi Đông Luật:

"Em có khái niệm thời gian không đấy? Anh đợi em nửa tiếng rồi."

Ồ, tôi sốt đến lú lẫn nên quên mất hôm nay là ngày ly hôn. Tôi yếu ớt nói: "Em bị sốt, để hôm khác được không?"

Toàn thân rã rời, bò còn không nổi thì đi thế nào được?

Anh cười nhạt trong điện thoại:

"Em quên anh là bác sĩ à? Với cái thể chất khỏe như trâu của em thì sao mà sốt được? Em 28 tuổi rồi, chứ không phải con nhóc như Nhiễm Hân, đừng có tính tiểu thư nữa."

Tôi bị anh làm cho tức cười: "Có lẽ anh không biết, 'con nhóc' trong miệng anh chỉ kém tôi có hai tuổi thôi."

Trước đây anh cũng từng gọi tôi là "con nhóc" đầy âu yếm. Có lẽ bây giờ chán rồi.

Không sao cả, tôi chẳng còn mong đợi gì ở anh nữa.

6.

Lần ly hôn thứ hai, tôi lại lỡ hẹn.

Trên đường ra ngoài, một t.a.i n.ạ.n đã xảy ra.

Tại ngã tư, một cậu bé hai tuổi mặc áo thun hình McDull chạy vụt ra tìm mẹ, một chiếc xe đang rẽ tới do quá tốc độ nên mất lái.

Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi dùng hết sức đẩy cậu bé vào khu vực an toàn.

Một tiếng "rầm", tôi cảm giác như mình sắp tan xương nát thịt. Tài xế gây t.a.i n.ạ.n không dừng lại một giây nào, nhấn ga vọt đi mất.

Tôi ngoảnh lại nhìn, biển số xe đó trông rất quen. Trong chớp mắt, tôi nhớ đến chiếc xe của Lý Nhiễm Hân trong bãi đỗ xe bệnh viện.

Hóa ra là cô ta.

Cậu bé được gia đình hoảng hốt bế lên, khóc oà vì sợ hãi:

"Cô ơi, cô bị thương rồi."

Tôi chỉ thấy đau, cái đau như lục phủ ngũ tạng bị nghiền nát. Nhưng không có m.á.u chảy ra như dự đoán.

"Hệ thống, tao sắp c.h.ế.t rồi à?"

Không đi đúng kế hoạch thì có chút tiếc nuối, nhưng trước khi đi mà cứu được một đứa trẻ thì cũng coi như c.h.ế.t không hối tiếc. Hệ thống im lặng vài giây rồi trả lời bình thản:

[Chúc mừng, trước ngày c.h.ế.t đã định sẵn thì ký chủ tạm thời chưa c.h.ế.t được. Cho đến ngày cô rời đi, mọi triệu chứng của vụ t.a.i n.ạ.n mới phát tác hoàn toàn.]

Hệ thống còn ngượng ngùng bồi thêm một câu: [Đây là phúc lợi tôi giành cho cô đấy.]

Tự nhiên tôi thấy hệ thống cũng có chút đáng yêu. Tôi mỉm cười:

"Tốt lắm, để lúc đó cho Bùi Đông Luật xem vợ mới của anh ta đ.â.m tôi ra nông nỗi nào."

Cả gia đình cậu bé vây quanh tôi, người mẹ mắt đỏ hoe nói: "Cô cứu thằng bé là cứu cả nhà tôi rồi."

Họ suýt nữa thì quỳ xuống lạy tôi.

Tôi khẳng định mình không sao, nhưng họ vẫn nhiệt tình ấn tôi vào xe đưa đến bệnh viện.

"Sao mà không sao được? Cái cản trước của ô tô còn móp vào thế kia. Người làm sao mà cứng hơn xe được?"

Bất đắc dĩ, tôi đành báo trước cho Bùi Đông Luật:

"Em bị t.a.i n.ạ.n rồi, đổi ngày khác đi."

6.

Thật không ngờ, bệnh viện họ đưa tôi đến lại chính là nơi Bùi Đông Luật làm việc.

"Đưa kết quả báo cáo đây tôi xem."

Giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu. Bùi Đông Luật xông vào như một cơn gió, trán lấm tấm mồ hôi, trông như vừa từ bên ngoài hớt hải chạy về. Đồng nghiệp của anh vỗ vai:

"Bác sĩ Bùi yên tâm, không sao cả."

Trước ngày c.h.ế.t hệ thống đã định, không thiết bị nào có thể kiểm tra ra vấn đề trên cơ thể tôi. Bùi Đông Luật xem xét tỉ mỉ từng tờ kết quả, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt đã thêm vài phần sắc sảo xa lạ:

"Ngoại thương nội thương đều không có, t.a.i n.ạ.n cái kiểu gì thế? Thanh Thanh, em hết lần này đến lần khác lỡ hẹn, rốt cuộc là muốn diễn trò gì?"

Tôi đan tay vào nhau: "Bị t.a.i n.ạ.n thật mà, đúng rồi, là do vợ mới của anh đ.â.m đấy, còn gây t.a.i n.ạ.n rồi bỏ chạy nữa."

Anh không cần suy nghĩ, nhíu mày phản bác ngay lập tức:

"Không thể nào, Nhiễm Hân rất đơn thuần, cô ấy sẽ không làm chuyện đó."

"Vậy ý anh là tôi không đơn thuần, tôi nói dối chứ gì?"

Nói xong cả hai chúng tôi đều khựng lại. Ánh mắt anh thoáng qua vẻ không tự nhiên, vì chính anh cũng nhận ra mình tin tưởng Lý Nhiễm Hân hơn tin tôi.

Tôi hỏi hệ thống trong đầu: "Cô ta có bị bắt không?"

Hệ thống khẳng định chắc nịch: [Có, thế giới này vẫn là xã hội pháp trị.]

Ồ, vậy thì tôi yên tâm rồi, cứ để pháp luật phán xét sự đơn thuần của cô ta đi. Nếu không có hệ thống bảo vệ mạng sống, với lực đ.â.m mạnh như thế, chắc tôi đã c.h.ế.t từ tám đời rồi.

Cô ta chính là một kẻ tội phạm bỏ chạy sau khi gây tai nạn.

Tôi giơ tay xem đồng hồ: "Bùi Đông Luật, đi thôi, đến Cục Dân chính ngay bây giờ. Nếu không, tôi không còn thời gian nữa."

Anh đút tay vào túi quần, giọng điệu nhạt nhẽo: "Sao lại không còn thời gian?"

"Sắp c.h.ế.t rồi."

Bốn giờ chiều ba ngày sau.

Tôi từng hỏi hệ thống: "Thời gian này có gì đặc biệt không?"

[Bốn giờ chiều ngày đó mười năm trước là lúc hai người quen nhau.]

À, đầu xuôi đuôi lọt.

Bùi Đông Luật thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng có chút mất kiên nhẫn:

"Thanh Thanh, em đi khám khoa tâm thần đi."

Tôi cười ra nước mắt: "Bùi Đông Luật, người có bệnh là anh mới đúng, cái đồ tham lam…"

Đồ tồi.

Tôi quay người định đi thì bị anh nắm c.h.ặ.t cổ tay.

"Dạo này không ăn uống hẳn hoi à? Gầy đi rồi."

"Không mượn anh quản."

"Đi ăn cơm trước đã, Thanh Thanh."

Tôi đang định từ chối thì điện thoại anh rung lên, tôi nhìn thấy màn hình hiển thị là Lý Nhiễm Hân, Bùi Đông Luật theo bản năng buông tay tôi ra để nghe điện thoại.

Cô ta khóc lóc trong điện thoại, nói là gặp ác mộng, sợ hãi lắm. Bùi Đông Luật ôn tồn an ủi vài câu, liếc nhìn tôi rồi trả lời cô ta:

"Ừ, lát nữa anh về ngay."

Khi cúp máy, mắt anh thoáng chút do dự: "Thanh Thanh, em đi ăn trước đi…"

Tôi cười lạnh trong lòng, gặp ác mộng sao? Chắc là vì đ.â.m trúng người nên chột dạ sợ hãi chứ gì. Tốt lắm, Bùi Đông Luật vì chọn cô ta một lần nữa mà bỏ lỡ bữa ăn cuối cùng với tôi.

Sau này khi nhớ lại, liệu anh có hối hận không?

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8