Khi Tôi Rời Khỏi Thế Giới, Anh Có Hối Hận Không
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-21 04:53:12 | Lượt xem: 1

14.

Bùi Đông Luật lấy được điện thoại trong phòng trang điểm. Đáng tiếc là điện thoại hết pin, màn hình đen ngòm.

Anh ta quay người chạy nhanh ra bãi đỗ xe, vì chạy quá gấp nên giữa đường còn bị ngã một cú. Anh ta nhấn ga lao thẳng về phía bệnh viện.

[Ký chủ, hình như hắn ta vượt mấy cái đèn đỏ liền.]

"Ừm, vậy thì cứ đợi bị treo bằng lái đi."

Anh ta mím c.h.ặ.t môi, bộ lễ phục chú rể còn không kịp thay, lao thẳng vào phòng bệnh:

"Thanh Thanh đâu? Úc Hữu Thanh đâu rồi?"

Y tá bị vẻ điên cuồng của anh ta dọa cho phát khiếp:

"Bác sĩ Bùi, ở đây không có ai tên Úc Hữu Thanh cả."

"Sao lại không có? Các cô làm việc kiểu gì thế?"

May mà trợ lý của anh ta kịp thời ngăn lại, ngập ngừng lên tiếng:

"Anh Bùi, ở đây thực sự không có Úc Hữu Thanh."

Bùi Đông Luật vốn dĩ luôn ổn định về mặt cảm xúc trong công việc, lúc này lại có chút mất hết lý trí và phong độ:

"Quỷ thật, vậy thì cô ấy đi đâu rồi?"

"Chị dâu, chị ấy đang ở nhà xác."

Cơ thể Bùi Đông Luật loạng choạng mấy cái, anh ta túm lấy cổ áo trợ lý:

"Không thể nào, vừa nãy vẫn còn tốt mà. Phẫu thuật rất thành công, cậu đang nói nhảm cái gì thế?"

15.

Trên đường đến nhà xác, mỗi lời trợ lý nói ra, sắc mặt Bùi Đông Luật lại trắng đi một phần.

"Nội tạng của chị dâu như bị một lực rất mạnh đ.â.m nát."

"Hình như đã xảy ra t.a.i n.ạ.n giao thông nghiêm trọng."

Anh ta chỉ lẩm bẩm:

"Không thể nào, rõ ràng phẫu thuật rất thành công…"

Trợ lý đành phải nói cho anh ta biết tình hình thực tế:

"Anh Bùi, những chỗ anh khâu đã bị bục ra hết rồi, ruột… ruột đều lòi ra ngoài cả rồi."

Chân Bùi Đông Luật như đeo chì, gần như không bước nổi:

"Hơn nữa khối u của chị ấy đã di căn, xâm lấn vào các tổ chức xung quanh."

Giống như một nhát b.úa nặng nề nện thẳng vào tim anh ta, câu nói này có nghĩa là ca phẫu thuật của anh ta đã thất bại. "Bàn tay vàng" hoàn toàn thất bại.

Anh ta đã làm vô số ca phẫu thuật, nhưng duy chỉ có ca phẫu thuật khối u cho chính vợ mình là thất bại. Đây là một đòn giáng chí mạng vào sự tự tin của anh ta.

Bùi Đông Luật yết hầu chuyển động mấy lần:

"Thời gian… đi là khi nào?"

"Sau khi anh rời bệnh viện một tiếng."

Lúc đó anh ta đang làm gì nhỉ?

Đang tham gia lễ cưới, lễ cưới của anh ta và Lý Nhiễm Hân.

Trong khi hoa tươi và bóng bay đang lung linh niềm vui, thì vợ anh ta lại bước vào giai đoạn lụi tàn cuối cùng của sự sống.

16.

Bùi Đông Luật mấy lần không dám lật tấm khăn trắng che tôi lên.

Tay anh ta run như người bị bệnh Parkinson.

Mau lật lên đi chứ, lật lên thì quy trình hệ thống sẽ kết thúc, tôi có thể về nhà ăn cháo mẹ nấu rồi. Cuối cùng Bùi Đông Luật nhắm mắt lại, dứt khoát lật lên.

Tôi cũng nhìn thấy di thể của chính mình.

[Chậc chậc, mặt mũi vẫn còn coi được, cơ thể thì nát bét đến không nỡ nhìn.]

Hệ thống ở bên cạnh thở dài.

Lúc đầu Bùi Đông Luật nhìn di thể tôi một cách bình thản. Sau đó lại ra vẻ dịu dàng vuốt ve mặt tôi, cuối cùng nắm lấy tay tôi đặt lên môi:

"Thanh Thanh, dậy đi em, đi thôi, chúng mình về nhà. Chúng mình không ly hôn nữa, không bao giờ ly hôn nữa được không?"

Căn phòng im lặng như tờ, không ai trả lời anh ta. Trợ lý đứng bên cạnh có chút bất lực, không biết phải làm sao.

Bùi Đông Luật ôm c.h.ặ.t lấy di thể tôi không buông, trạng thái dần trở nên điên cuồng:

"Úc Hữu Thanh, em trả lời đi chứ! Em dậy đi, chúng mình về nhà có được không? Anh xin em. Thanh Thanh, anh thực sự cầu xin em đấy."

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi vào cổ tôi.

Tôi không thích như vậy.

"Hệ thống, anh ta làm vậy có làm bẩn cơ thể tôi không?"

[Ký chủ, sắp kết thúc rồi, ráng chịu một chút đi.]

"Còn bao lâu nữa?"

[Mười hai giờ đêm là cô có thể trở về thế giới ban đầu.]

Được rồi, còn phải chịu đựng thêm mấy tiếng nữa.

Di thể không được mang về nhà, Bùi Đông Luật bị lãnh đạo viện khuyên nhủ về nhà. Một "bàn tay vàng" ngoại khoa cứ ngồi lỳ ở nhà xác phát điên thì đúng là không ra thể thống gì.

"Anh còn phải lo hậu sự cho cô ấy nữa chứ?"

Bùi Đông Luật hôn lên trán tôi mấy lần.

Tôi nhíu mày nhìn, đến hệ thống cũng không nhịn được mà c.h.ử.i khẽ một câu:

[Đồ điên.]

Dưới sự hối thúc liên tục của đồng nghiệp, Bùi Đông Luật mới tê dại bước ra khỏi nhà xác. Anh ta bình thản hỏi người trợ lý bên cạnh một câu:

"Thanh Thanh trước khi đi có nói gì không?"

"Có."

Trong tích tắc, ánh mắt Bùi Đông Luật bỗng sáng lên.

"Chị ấy nói… chị ấy nói chúc anh tân hôn vui vẻ, mãi mãi không gặp lại."

"A… anh Bùi…"

"Anh Bùi, anh sao thế?"

Bùi Đông Luật ngã quỵ xuống đất, đầu gối đập mạnh xuống sàn nhà phát ra một tiếng động lớn. Anh ta dường như quên mất đau, lại nhanh ch.óng bò dậy, tập tễnh bước ra ngoài:

"Tôi phải về nhà, Thanh Thanh nói cô ấy đau dạ dày."

17.

Anh ta dùng chìa khóa mở cánh cửa tổ ấm trước đây của chúng tôi, trong nhà tối thui, chỉ có ánh đèn muôn nhà ngoài cửa sổ là sáng.

Dường như anh ta còn chẳng biết công tắc đèn phòng khách ở đâu, vì bình thường mỗi khi anh ta về nhà, đèn đều đã được bật sẵn.

Tôi sẽ ngồi trên ghế sofa đợi anh ta về.

Anh ta gọi một tiếng: "Thanh Thanh."

Tất nhiên sẽ chẳng có bất cứ lời hồi đáp nào.

"Rầm" một tiếng, trong phòng có tiếng động.

Bùi Đông Luật nhanh ch.óng lao vào phòng ngủ.

Mấy giây sau, anh ta lại như bị rút hết sức lực.

Trong phòng ngủ tất nhiên không có ai, chỉ là khung ảnh bị rơi xuống sàn phát ra tiếng động. Dưới ánh đèn tuýp sáng trưng, anh ta thẫn thờ hồi lâu.

Cả căn nhà trống rỗng, như một căn nhà mẫu chưa từng có người ở.

[Ký chủ, cô làm tốt lắm.]

"Tôi sẽ không để lại cho anh ta bất cứ cơ hội nào để hoài niệm."

Đúng vậy, tôi đã vứt sạch hoặc quyên góp hết những món đồ thuộc về mình. Những bức ảnh chung trong khung hình, tôi chỉ để lại nửa phần ảnh của anh ta. Ngay cả ảnh cưới cũng chỉ còn lại một nửa, nửa khuôn mặt của anh ta bị rách nát vứt trên sàn nhà.

Cuối cùng, anh ta dựa lưng vào tường rồi trượt xuống một cách vô lực, hai tay ôm đầu. Giống như cái cách tôi đã làm lúc mới biết anh ta ngoại tình.

Cuộn tròn ở một góc. Không thể tin nổi, nhưng lại không cam lòng. Mười năm đấy, chứ không phải mười ngày.

Lúc đầu anh ta chỉ khóc thút thít, sau đó là òa lên khóc nức nở:

"Thanh Thanh, anh sai rồi, anh thực sự sai rồi. Em quay lại được không? Cầu xin em quay lại đi."

Chắc anh ta quên mất mình từng nói: "Đàn ông mà khóc lóc thì ra cái thể thống gì?"

Vậy thì bây giờ anh ta chẳng ra cái thể thống gì cả.

Một luồng ánh sáng trắng lóe lên.

[Ký chủ, tạm biệt nhé.]

Tôi biết mình sắp được về nhà rồi.

[Ký chủ, cô có quên tôi không?]

"Sẽ không đâu hệ thống, cậu đáng yêu như vậy mà. Hệ thống, cảm ơn cậu đã cùng tôi trải qua một hành trình dài đến thế. Tạm biệt."

[Tạm biệt.]

Tôi về nhà đây.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8