Khiêu Khích
Chương 4
Tôi giơ chiếc vòng tay lên, nhướng mày cười.
“Chị muốn đan một chiếc vòng cùng màu với chị.”
Đan xong một chiếc vòng tay, tôi hài lòng cầm lên ngắm đi ngắm lại.
Vừa hỏi Thẩm Dư: "Hôm nay sao Giang Hoài không đến tìm em?"
Thằng nhóc Giang Hoài đó, nghỉ hè ngày nào cũng chạy sang nhà họ Thẩm, bám riết lấy Thẩm Dư.
“Anh trai cậu ấy hôm nay về nhà họ Giang, cậu ấy nói sẽ qua muộn chút…”
“Nhà họ Giang? Biệt thự nhà họ Giang bên phố Hoa Phong á?”
“Vâng.”
Sắc mặt tôi đột nhiên thay đổi, tôi đứng bật dậy chạy ra ngoài.
“Chị ra ngoài một lát, không về ăn tối đâu.”
12.
Giang Tri Đình hận nhà họ Giang như vậy, sao lại đột nhiên quay về đó?
Tôi mang theo trái tim thấp thỏm vội vàng chạy đến nhà họ Giang, vừa hay gặp Giang Hoài đi ra, "Anh cậu đâu?"
Giang Hoài ngẩn ra: "Anh ấy không đến…"
Lòng tôi nhẹ đi một nửa, chẳng kịp chào hỏi gì, tôi quay người chạy về phía địa chỉ nhà của Giang Tri Đình.
Trên con đường dẫn đến biệt thự của Giang Tri Đình, có một đám đàn ông mặc đồ đen hình như đã bị thương, đang dìu nhau lên chiếc xe đen đỗ bên lề đường.
Tôi vội liếc nhìn từ trong xe, cách một lớp cửa kính, tôi chạm mắt với một gã đàn ông to lớn đang đứng canh gác bên cạnh xe.
Trên mặt gã ta có một vết sẹo sâu hoắm vắt ngang từ giữa trán xuống bên má, kết hợp với đôi mắt âm hiểm, độc ác kia, khiến người khác nhìn vào cũng thấy ớn lạnh.
Trông như đã từng g.i.ế.c người.
Tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh, phải dựa sát vào ghế xe, hít thở sâu vài lần mới hoàn hồn lại được.
Vừa đến trước cửa biệt thự của Giang Tri Đình, tôi còn không đợi xe dừng hẳn đã vội vàng lao xuống.
“Giang Tri Đình, Giang Tri Đình…”
Cánh cửa đang đóng c.h.ặ.t đột nhiên mở ra, tôi còn chưa kịp nhìn rõ người đã bị nắm cổ tay lôi vào trong, lưng đập mạnh vào tường.
Lực rất mạnh, làm cổ tay và lưng tôi đau rát.
Một bóng người ép sát lên tôi, xuyên qua ánh hoàng hôn le lói ngoài cửa, tôi thấy trong mắt Giang Tri Đình là lửa giận ngút trời.
Toàn thân anh ta toát ra sát khí, lần đầu tiên trên mặt xuất hiện vẻ giận dữ rõ rệt, như thể muốn nuốt chửng người khác.
“Cô đến đây làm gì?”
13.
Trong đầu tôi vẫn đang nghĩ về đám người đã gặp bên lề đường ban nãy, chẳng hơi đâu mà để tâm đến sự thô lỗ và bất thường của Giang Tri Đình.
“Giang Tri Đình, anh không sao chứ, anh…”
“Thẩm Lam.”
Đây là lần đầu tiên Giang Tri Đình gọi tên tôi, nhưng lại mang theo lửa giận ngùn ngụt.
Lúc tôi hất rượu ướt nửa mặt anh ta, lúc tôi chạm vào nơi không nên chạm, lúc tôi dây dưa với anh ta… anh ta cũng chưa từng tức giận đến thế.
“Đừng đến trêu chọc tôi.”
Tôi im lặng nhìn thẳng vào mắt anh ta vài giây, rồi bình tĩnh trở lại.
“Tay tôi bị thương rồi, anh băng bó cho tôi đi.”
Giang Tri Đình không ngờ tôi lại đột nhiên nói sang chuyện không liên quan, anh ta cười khẩy một tiếng.
“Dựa vào đâu?”
“Dựa vào việc anh thích tôi.”
Biểu cảm của Giang Tri Đình quá sâu, sâu đến mức tôi không nhìn ra được chút d.a.o động nào.
Anh ta buông tay, lùi lại rồi đứng dậy, ngồi xuống sofa ngoài phòng khách.
“Cô Thẩm, tôi thấy cô vẫn chưa tỉnh ngủ thì phải.”
“Vậy anh ngủ cùng tôi không?”
Tôi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh anh ta, giơ ngón áp út của tay trái ra.
“Không ngủ thì băng bó cho tôi đi, anh xem, vừa nãy lúc gõ cửa bị thương này.”
Móng tay trên ngón áp út hơi nứt, ở mép móng có một vệt m.á.u cực nhỏ, kiểu không nhìn kỹ sẽ không thể phát hiện ra.
Ừm. Không băng bó ngay là vết thương tự lành luôn đấy.
Giang Tri Đình rũ mắt liếc nhìn, rồi lại ngước lên, mặt không cảm xúc nhìn tôi.
Tôi ngây thơ chớp mắt: “Mười ngón tay liền tim, đau lắm đấy.”
Sát khí trên người Giang Tri Đình đã tan đi, anh ta dường như cũng đã bình tĩnh lại, lấy hộp t.h.u.ố.c ra, giọng nói lạnh nhạt:
“Xong thì cút.”
Cuối cùng Giang Tri Đình vẫn xử lý vết thương cho tôi.
Anh ta có vẻ mất kiên nhẫn rút tăm bông tẩm i-ốt ra, nhưng động tác bôi lên ngón tay tôi lại dịu dàng đến không ngờ.
Điều này tạo nên sự tương phản rõ rệt với con người anh ta, khiến tôi càng thích hơn.
Ngay trước khi anh ta định buông tay, tôi lập tức nắm lấy cổ tay anh ta.
Nhân lúc anh ta chưa kịp phản ứng, tôi nhanh ch.óng luồn sợi dây vừa đan xong vào.
Giang Tri Đình ngước mắt lên.
Tôi nhìn lại anh ta, cười như người chiến thắng.
“Anh Giang, chúc mừng anh, đã rơi vào bẫy của em rồi.”
15.
Trong phút chốc, trời long đất lở, gió mây vần vũ.
Giang Tri Đình rướn người, đè tôi lên lưng ghế sofa, lửa giận ngút trời từ mắt anh ta rơi xuống, đập mạnh vào mắt tôi.
Tôi nhận ra điều gì đó, bất giác căng cứng sống lưng, nín thở.
Ánh mắt anh ta lướt qua môi tôi, rồi dừng lại trên mắt tôi, tia lửa lan ra mãi cho đến khi hàng mi dài che đi đôi mắt ấy, đôi môi mỏng cuối cùng cũng áp xuống.
Ban đầu là sự va chạm và c.ắ.n mút tàn nhẫn, mang theo ý muốn nuốt chửng đối phương, tôi đau đến mức theo phản xạ dùng tay đẩy n.g.ự.c anh ta.
“Giang…”
Anh ta khựng lại, khi môi lần nữa hạ xuống, nụ hôn đã biến thành sự xoa dịu, day dứt, quyến luyến mổ nhẹ.
Tôi không biết mình đã nhắm mắt từ lúc nào, cứ mặc kệ bản thân mềm nhũn ra như nước.
Anh ta đột nhiên dừng lại, giọng nói khàn đặc như sỏi đá cọ xát vành tai tôi.
“Trưởng thành chưa?”
Tôi mơ màng gật đầu.
Giang Tri Đình vùi đầu vào cổ tôi cười một tiếng, âm thanh bị nén lại, để lộ ra vẻ gợi cảm đầy kiềm chế và mờ ám, trêu chọc đến mức tôi thấy mình như hồn bay phách lạc.
Từng nụ hôn, từng nụ hôn, lướt từ cổ tôi lên đến tai, rồi lại từ dái tai xuống xương quai xanh, qua lại không ngừng, c.ắ.n mút, l.i.ế.m láp.
====================