Kiếm Của Sư Muội
Chương 6
Ta ngẩn ra.
“Ta đối với huynh ấy cũng không tốt lắm mà…”
Du Tố nheo mắt.
“Muội nhìn hắn lúc không mặc áo. Nhìn ta mặc áo lại còn phải che mắt, như vậy không công bằng.”
Ta ngẩng đầu, nhìn vào mắt hắn, rất chân thành hỏi.
“Vậy thế nào mới gọi là công bằng?”
Du Tố không nói nữa.
Mặt hắn đỏ bừng, từ tai lan xuống cổ, trong ánh nến lờ mờ vẫn nhìn rõ.
Ta lặng lẽ nhìn hắn, cũng không nói gì.
Một lúc lâu sau, tay ta bị người khẽ nắm lấy. Hắn như nín thở, dè dặt luồn qua kẽ tay ta, mười ngón đan vào nhau.
Ta không động.
Một tay hắn ôm lấy eo ta, kéo ta vào lòng, đầu ta tựa lên n.g.ự.c hắn. Hắn cúi xuống, ôm ta c.h.ặ.t hơn, ôm trọn vào lòng.
Tiếng tim đập rất rõ ràng.
Giọng hắn pha chút khàn.
“Được rồi.”
“Ta có thể vì muội và người muội thích mà c.h.ế.t.”
Ta: “?”
Sao đề tài lại nhảy xa như vậy.
Bình luận dường như cũng phải sững lại một lúc mới phản ứng.
【Đây là tu chân giới mà, ai đang chơi “dâng mạng” vậy.】
【Trời ơi, đây là cảnh gì vậy.】
【Nam chính rốt cuộc thích ai…】
【Nữ phụ rốt cuộc thích ai…】
【Nữ chính rốt cuộc thích ai…】
【Thanh Sương kiếm, ngươi thật sự “ship” sai cp rồi!】
(Hồng Trần Vô Định làm, cấm ắn cắp)
Du Tố đã được dỗ xong.
Người thì ngoan, lời ít, bảo đi đâu thì đi đó, cũng không gây chuyện nữa.
Chiều tối.
Ninh Vũ dẫn theo đội của nàng tới tìm ta, đưa cho ta một số tin tức.
“Đại yêu rất khó đối phó, có tu vi Nguyên Anh, nhưng ta cảm thấy, chúng ta liên thủ thì vẫn có thể thử.”
Nàng tràn đầy sức sống, thích khiêu chiến.
Bên bàn dài, có hai người ngồi.
Ta và Ninh Vũ ngồi đối diện nhau.
Tạ Lăng ôm kiếm đứng trong góc tối.
Thời Dịch đeo ống tên đứng phía sau Ninh Vũ.
Du Tố đứng phía sau ta.
Rõ ràng bàn này đủ chỗ cho mười người ngồi…
【Cảm giác như mỗi người dắt một con ch.ó, nam chính giống ch.ó hoang…】
Ta nhìn về phía Du Tố.
“Huynh không ngồi sao?”
Hắn đáp: “Không ngồi, ta đứng nghe cũng như nhau.”
Ta và Ninh Vũ nhìn nhau.
“Vậy thì liên thủ đi.”
Ninh Vũ nói: “Đại yêu xảo quyệt, không dễ lộ diện, chỉ khi thấy mồi nhử mới mắc câu.”
“Mồi nhử tốt nhất là loại né tránh chậm mà đ.á.n.h lại rất đau, có thể thu hút thù hận của nó.”
【Lại muốn lấy người làm mồi rồi.】
【Điểm này nữ phụ rất có kinh nghiệm.】
【Thực ra nam phụ cũng có kinh nghiệm. Pháp sư với xạ thủ, cặp đôi khổ mệnh.】
Ta theo bản năng nhìn Tạ Lăng một cái.
Mồi nhử.
Lại nhắm vào ta.
Tạ Lăng ngẩng mắt, hơi mở to, có chút khó hiểu.
Ninh Vũ liếc Thời Dịch một cái.
Thời Dịch rất tự nhiên tiếp lời: “Ta đi.”
Hắn và ta rất giống nhau, đều thuộc kiểu đứng xa thi pháp.
Vì vậy rất nhanh đã định xong kế hoạch. Thời Dịch làm mồi nhử, ta phụ trách tấn công chính diện, Tạ Lăng đ.á.n.h vòng sau, Du Tố và Ninh Vũ bảo vệ ta và Thời Dịch.
Khi ta chuẩn bị trở về phòng.
Tạ Lăng đi theo phía sau.
Thanh Sương kiếm như một con ch.ó nhỏ nhảy tới, thân thiết cọ vào vạt váy ta.
Nhìn thấy kiếm, ta mới dừng lại, đưa tay vuốt thân kiếm.
【Nam chính ở chỗ sư muội đã không bằng một thanh kiếm rồi.】
【Sư muội chia tay còn chẳng cần đi trộm kiếm, kiếm tự chạy theo.】
【Sao lại thành chia tay rồi, hai người này từng ở bên nhau à? Thanh Sương kiếm cũng biết gửi bình luận rồi sao?】
Ta lúc này mới phát hiện sợi tua kiếm đã không còn.
Thanh Sương không có thần lực như Đạp Ca, màu sắc vốn đã nhạt, giờ trụi lủi, càng thêm không nổi bật.
Thì ra thứ ta đưa cho hắn, hắn cũng không để tâm.
Nhưng đã tặng rồi, hắn xử lý thế nào, ta cũng không nên quản nữa.
Thanh Sương kiếm đột nhiên nhảy lên, chỉ về phía Tạ Lăng, kiếm khí sắc bén.
Ta giật mình.
Bình luận cũng vậy.
【Fan cp đã biến thành fan duy nhất của nữ phụ, rút kiếm chĩa vào chủ nhân cũ rồi.】
Nó chỉ về phía phát quan của Tạ Lăng.
Ta nhìn kỹ.
Mới phát hiện hôm nay Tạ Lăng buộc tóc không dùng phát quan.
Đuôi ngựa cao được buộc bằng một dải lụa xanh.
Cuối dải lụa buông xuống tua xanh, một miếng bạch ngọc bình an không tì vết khẽ lay động giữa tóc.
Hắn… lấy đi sợi tua kiếm của Thanh Sương rồi sao?
【Trời ơi, kiếm thật sự đang tố cáo chủ nhân.】
【Trộm sợi tua kiếm nữ phụ làm là ý gì.】
【Thanh Sương kiếm, ta công nhận ngươi có quyền uy rồi, chúng ta cùng một chiến tuyến.】
【Vậy nữ chính của chúng ta phải làm sao đây!】
【Nữ chính cũng có “chó” của riêng mình. Ai cũng có tương lai sáng lạn.】
Tạ Lăng im lặng một lúc, thản nhiên nói.
“Ta rất thích, nên lấy đi.”
Câu “huynh muốn xử lý thế nào cũng được” nghẹn lại nơi cổ họng.
Thanh Sương kiếm vẫn ấm ức cọ vào ta.
Ta mở miệng, lại không biết nên nói gì.
“Thanh Ca, muội đang giận ta sao?” Tạ Lăng tiến lên một bước, “Trước kia, muội vẫn cho rằng ta dùng muội làm mồi nhử sao?”
Hắn đứng rất gần.
Hàng mi dày dài che nửa ánh mắt lay động, khiến hô hấp ta khẽ ngưng lại.
“Ừ.”
Ta quả thực từng nghĩ như vậy.
Giống hệt như “thả mồi”, ta thu hút phần lớn công kích, rồi hắn tới kết liễu.
“Không phải,” hắn nói, “xin lỗi. Là ta vô dụng, không thể giống Du Tố đứng ở phía trước.”
Hắn dường như thật sự tự trách, lại có chút tự ti, nhắm mắt, một giọt nước mắt rơi xuống tay ta, giọng run rẩy.
【Đệ nhất kiếm tu mà lại nói mình vô dụng như vậy…】
【Không bảo vệ được người mình thích thì kỹ năng đều vô dụng.】
“Ta sẽ cố gắng tu luyện.”