Kiến Nguyệt
Chương 2
Bốn bề rơi vào tĩnh lặng.
Hồi lâu sau, bên tai vang lên một tiếng thở dài: "Chính sự mục nát, quốc gia nghèo nàn bệnh tật, đang cần gấp rút đẩy mạnh tân chính. Chu thái sư là đại nho đương thời, môn sinh của ông ta là trụ cột thực hiện tân chính trong triều, trẫm cần lão."
Hắn nắm lấy tay ta, nhưng dù thế nào cũng chẳng thể sưởi ấm được.
"A Giang… đừng làm trẫm khó xử."
Ta hận Tiêu Cảnh Húc, hận hắn mãi luôn cân nhắc lợi hại, ngay cả việc báo thù cho con ta cũng không làm được.
Từ ngày đó, ta đã triệt để ly tâm với hắn. Hắn đến Vị Ương cung, ta đóng cửa không tiếp. Những dịp lễ tết yến tiệc trong cung, ta đều cáo bệnh không đi.
Dần dà, Tiêu Cảnh Húc có thêm tam cung lục viện, mà ta trở thành vị Quý phi hữu danh vô thực.
Mấy năm đầu, tuy không gặp Tiêu Cảnh Húc nhưng thỉnh thoảng ta vẫn bước ra khỏi cửa cung, đến nơi vắng người để hít thở không khí.
Trên con đường dài, từ xa vọng lại tiếng cười đùa của trẻ nhỏ. Ta không kìm được mà dừng chân quan sát.
Cung nữ tay lắc trống bỏi, cùng một đứa trẻ chơi trò đuổi bắt trốn tìm, vui đùa huyên náo.
"Đó là…"
Cung nữ cẩn trọng đáp: "Bẩm nương nương, đó là Tứ hoàng t.ử của Du phi nương nương."
Sắc mặt ta đờ đẫn: "Ồ?"
Du phi, một người mới mà ta chưa từng nghe danh. Nay con của nàng ta đã biết chạy nhảy rồi.
Thời gian trôi qua thật nhanh quá.
Nghĩ đến đây, ta lại không kìm được mà nhớ tới hai đứa con của mình. Lẽ ra chúng cũng đã đến tuổi hiếu động, chắc chắn mỗi ngày sẽ quấy rầy bên ta thật náo nhiệt.
Thế nhưng… chẳng một đứa nào giữ được m/ạng sống cả…
Sau ngày đó, ta càng thêm trầm mặc cô đ/ộc, ngay cả cửa cũng chẳng buồn ra. Tinh thần sa sút, dung nhan tiều tụy.
Ta đã hứa với Lý Tài nhân sẽ nhận nuôi công chúa của nàng, tự khắc phải dốc lòng chăm bón.
Những ngày qua, nha hoàn bận rộn ngược xuôi, sắm sửa thêm không ít đồ đạc cho trẻ nhỏ. Vị Ương cung tịch mịch đã lâu, nay hiếm hoi lắm mới có được chút hơi ấm nhân gian.
Ngày đầu công chúa đến đây, nhập nhẹm tối bỗng đổ một trận mưa rào, sấm sét vang trời.
Ta đang tắm gội ở gian trong, cung nhân hớt hải chạy vào bẩm báo, nói tiểu công chúa đã mất tích. Ta để mặc mái tóc dài còn đang nhỏ nước, dẫn người đi tìm khắp nơi.
Sau cùng, ta tìm thấy con bé ở điện phụ. Đứa nhỏ bịt c.h.ặ.t hai tai, nép mình trong khe hở giữa tủ sách và góc tường.
Trước khi đưa con bé đến đây, Lý Tài nhân đã dặn dò đủ điều: "Ở Vị Ương cung phải biết nghe lời"; "Chớ làm Quý phi nương nương phật ý".
Con bé sợ tiếng sấm, lại càng sợ nếu khóc quá lớn sẽ khiến ta chán ghét. Thế nên nó mới tự giấu mình vào nơi ấy.
Thế này không được.
Ta bế con bé lên, dịu dàng dỗ dành: "Đến với mẫu phi nào. Oản nhi không ở đây, mẫu phi buổi đêm ngủ lạnh lắm."
Đứa nhỏ trong lòng dần dứt tiếng nấc, nhịp thở bình ổn rồi thiếp đi trong an tĩnh.
Những ngày sau đó, ta học cách làm một người mẹ hiền đức. Từ việc đút cơm, dỗ ngủ, đến việc mỗi ngày đều đưa con bé đến viện Ngô Đồng nhìn một lần.
Lý Tài nhân biết mình chẳng còn bao nhiêu hơi sức, nàng đành nhẫn tâm, những ngày còn lại dù công chúa có khóc lóc van xin thế nào, nàng cũng nhất quyết không gặp.
Nàng sợ công chúa nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy bệnh tật của mình. Sợ công chúa quá đỗi quyến luyến mẹ mà không vững bước trên đường đời sau này.
"Oản nhi, đừng trách mẹ nhẫn tâm… Quên ta đi, hay hận ta cũng được…"
Ta khuyên can không nổi. Chỉ biết bế công chúa, đứng cách khung cửa sổ mà nhìn từ xa một cái.
Ta trông theo bóng dáng gầy gò ấy mà bảo với con bé: "Oản nhi, người ấy là mẹ ruột của con, con phải đời đời nhớ kỹ."
Con bé ngước mắt nhìn ta: "Vậy còn Giang nương nương?"
"Giang nương nương là mẫu phi của con."
"Không đâu." Con bé choàng tay ôm cổ ta, vẻ mặt như đang suy ngẫm điều gì: "Giang nương nương cũng là mẹ ruột của con."
Lòng ta dâng lên niềm trắc ẩn, khẽ cọ mũi mình vào mũi con bé: "Được, Giang nương nương cũng là mẹ ruột của con."
"Nhưng tại sao mọi người đều đắng như vậy ạ? Mẹ uống t.h.u.ố.c rất đắng, còn Giang nương nương, người là ở chỗ này rất đắng."
Đầu ngón tay nhỏ nhắn điểm nhẹ lên chân mày ta, thần sắc đầy vẻ hoang mang. Ta ngẩn người trong chốc lát.
Ngay cả bản thân ta cũng chẳng rõ từ bao giờ mình lại có thói quen nhíu mày, chỉ biết nỗi sầu muộn nhàn nhạt ấy quanh năm bao phủ tâm can, tựa như sương dày mây mỏng, xua mãi chẳng tan.
Con bé chắp hai tay lại, thành kính khấn nguyện: "Trời xanh phù hộ, xin cho mẹ và Giang nương nương đều mau ch.óng bình phục nhé."
"…"
Lệ rơi đắng chát.
Trẻ con nói năng… sao lại chẳng biết nặng nhẹ như thế chứ?
Nhưng Oản nhi à, Giang nương nương có lẽ vĩnh viễn chẳng thể bình phục được nữa rồi.
Ngày tháng vốn dĩ nên bình lặng trôi qua, hiềm nỗi có kẻ cứ thích tự tìm đến mà phô trương thanh thế.
Một ngày nọ, công chúa ra ngoài dạo chơi, không may lại sa chân xuống nước.
Hỏi rõ ngọn ngành mới hay, lúc đó trong Ngự uyển có mấy vị phi tần thấy con bé mặt mày lạ lẫm, bèn cất tiếng hỏi: "Ngươi là người của cung nào?"
Công chúa đáp: "Mẫu phi của con là Giang nương nương ở Vị Ương cung."
"Là vị Giang Quý phi bị Bệ hạ ghẻ lạnh bấy lâu nay sao?"
Mấy kẻ đó cười rộ lên: "Bọn ta vào cung đến nay, chỉ nghe danh chứ chưa từng thấy mặt bao giờ."
Chúng tưởng rằng ta đã thất thế từ lâu, nên nảy sinh ý đồ trêu cợt.
Có kẻ cầm thỏi đường, chỉ tay về phía hồ sen cách đó không xa, dỗ dành con bé:
"Ngươi nhìn đóa hoa kia xem có đẹp không?"
"Ngươi hái nó xuống, mang về tặng cho mẫu phi ngươi có được không?"