Kiến Nguyệt
Chương 8
Giang Tiễn cứ thế, một mặt cầm cự tiêu hao với quân Bắc Di, một mặt mong mỏi viện quân tới. Thời gian thoi đưa, lương thảo mỗi ngày một cạn, chiến trường rơi vào thế bế tắc.
Chỉ mình huynh ấy thấu rõ tình cảnh hiện tại ra sao. Lương thảo còn lại chỉ đủ chống chọi trong năm ngày, binh sĩ đã là mũi tên nơi cuối lực, chạm đến bờ vực của sự đổ vỡ.
Giang Tiễn là chủ soái, là linh hồn của toàn quân.
Huynh ấy biết rõ với binh sĩ dưới trướng, niềm tin là quan trọng nhất, một khi tin tức này bại lộ, lòng quân tan rã, ắt sẽ chưa đ.á.n.h đã hàng.
Viện binh ngay ngoài quan ải, lương thảo đủ đầy, khí thế bừng bừng, vậy mà lại lấy cớ nước sông dâng cao mà án binh bất động, trì hoãn không tiến.
Giây phút ấy, huynh ấy đã hiểu thấu tất cả.
Thỏ c.h.ế.t, ch.ó săn bị g.i.ế.c.
Mồ hôi lạnh thấm đẫm toàn thân. Tiêu Cảnh Húc muốn giành lấy chiến thắng này, nhưng cũng muốn huynh ấy phải c.h.ế.t.
Chỉ cần huynh ấy còn sống, viện quân sẽ vĩnh viễn không bao giờ tới. Đây là một ván cờ c.h.ế.t không lời giải.
Giang Tiễn không sợ c.h.ế.t, huynh ấy chỉ sợ năm vạn binh sĩ dưới trướng phải chôn thây cùng mình nơi chiến trường Bắc Di lạnh lẽo này.
Trong quãng thời gian ít ỏi còn lại, huynh ấy chỉ biết gượng dậy, khích lệ sĩ khí cho tướng sĩ. Đêm thứ ba, huynh ấy tập hợp mọi người lại, mổ dê g.i.ế.c bò, cho một bữa no nê.
Huynh ấy bảo rằng, ngày mai viện quân sẽ tới, xin chư quân chớ có nản lòng.
Huynh ấy nói, đêm nay mình phải ra ngoài dạ tuần một chuyến, đến gần doanh trại địch thám thính quân tình.
Huynh ấy nắm tay phó quan và binh sĩ, dặn dò bao điều, từ kế hoạch tác chiến cho đến chuyện vụn vặt thường nhật ở quê nhà.
Nói rồi, huynh ấy uống cạn chén rượu trong tay, ném mạnh xuống đất.
Thuộc hạ hoang mang chẳng hiểu: "Lão đại, chẳng qua chỉ là dạ tuần một chuyến thôi mà? Sao hôm nay người lại đa sầu đa cảm đến thế?"
Huynh ấy không đáp lời, chỉ chăm chú nhìn kỹ gương mặt của từng người trước mắt.
Đó là Điền Tráng chuẩn bị giải giáp quy điền để phụng dưỡng cha già sau khi chiến tranh kết thúc; là Trần Tam muốn dành dụm quân nhu để mua cho vợ con một căn nhà khang trang hơn; là Vương công t.ử không cam lòng bị kẻ khác coi là kẻ ăn chơi trác táng nên đã giấu gia đình đi lính để chứng minh mình là một anh hùng…
Họ không phải là những con số vô hồn, mà là từng sinh mạng sống động. Là những huynh đệ đã phó thác tính mạng, cùng mình vào sinh ra t.ử.
Huynh ấy nói: "Bảo trọng."
Rồi tung người lên ngựa, tuyệt nhiên không một lần ngoảnh đầu lại.
Người Bắc Di chẳng thể ngờ rằng, Giang Tiễn vốn là kẻ hành tung bất định, ngay cả bóng hình cũng khó lòng bắt thóp trên chiến trường, đêm nay lại ngang nhiên xuất hiện trong doanh trại của họ.
Dẫu không biết trong bụng huynh ấy đang tính kế gì, nhưng đêm nay bằng mọi giá cũng không thể để huynh ấy tẩu thoát.
Binh lính Bắc Di từ bốn phương tám hướng bao vây lại. Một mũi tên lạnh lẽo xuyên thủng chân phải của huynh ấy. Huynh ấy quỳ trên đất, sống lưng vẫn hiên ngang đứng thẳng.
Đại danh của Giang Tiễn lẫy lừng như sấm bên tai, không ai nghe thấy mà không kinh hồn bạt vía.
Ngay cả đêm nay, khi huynh ấy đơn thương độc mã xông vào tâm phúc quân địch, rõ ràng đã mang trọng thương, không còn sức phản kháng, nhưng quân địch vẫn lo sợ có bẫy, không một kẻ nào dám tiến lên bắt giữ, chỉ dám đứng xa bao vây, dùng nỏ tiễn nhắm vào huynh ấy.
Kế đó là mũi tên thứ hai, thứ ba…
Máu không ngừng chảy, thế gian xung quanh dần mất đi sắc thái, ký ức xưa cũ từng khung hình một hiện về như đèn kéo quân trước mắt.
Người Bắc Di dần buông lỏng cảnh giác, đồng loạt xông lên. Nhưng khi chúng tiếp cận, mới kinh hoàng nhận ra trên người Giang Tiễn đã quấn đầy ngòi nổ hỏa d.ư.ợ.c.
Giang Tiễn dùng kế quỷ.
Kế sách cuối cùng mang tên Dĩ Cục.
Ngòi nổ càng cháy càng ngắn, huynh ấy ôm lấy l.ồ.ng n.g.ự.c.
Nơi đó có khâu lá bùa bình an mà tiểu muội đã cầu cho huynh ấy từ nhiều năm trước. Hóa ra khi con người lâm vào đường cùng, kêu trời gọi phật đều chẳng thấy hồi âm.
Giây phút cuối cùng của cuộc đời, huynh ấy đang nghĩ gì?
Huynh ấy nghĩ, mai này hãy chôn cất mình ở ngọn núi phía đông ngoại ô kinh thành. Như vậy huynh ấy có thể hóa thành một luồng gió, lau khô những giọt lệ cho tiểu muội.
Huynh ấy nghĩ, cái c.h.ế.t của mình đêm nay cũng coi như xứng đáng. Ít nhất sự ra đi của mình có thể đổi lấy cơ hội sống sót cho năm vạn binh sĩ.
Và Tiêu Cảnh Húc cũng sẽ buông tha cho Giang gia, đối đãi tốt với tiểu muội. Huynh ấy nghĩ… Kỳ thực, huynh ấy khao khát được sống tiếp biết bao nhiêu.
…
Đêm đó, lửa đuốc trong doanh trại địch rực cháy thấu trời xanh.
Triều đình tuy mất đi chủ soái, nhưng phó quan lại bình tĩnh quyết đoán, tuân theo kế sách đã định sẵn từ trước, thừa dịp loạn lạc mà cướp lương thảo quân địch, thừa thắng xông lên, giáng cho quân địch những đòn chí mạng.
Ngay khi tin tức Giang Tiễn t.ử trận vừa truyền về, vị tướng lãnh viện quân được triều đình phái đến lập tức dẫn quân vượt quan ải. Hai quân hội quân, khí thế như chẻ tre, không gì cản nổi.
Triều đình đã chiến thắng.
Trận chiến này đã tiêu tốn hết quốc lực tích lũy suốt hai mươi năm của Bắc Di. Quốc quân Bắc Di buộc phải đầu hàng, cắt nhường thành trì, nộp cống hằng năm.
Biên cương dựng lên phòng tuyến kiên cố, bách tính vốn chịu nhiều giày xéo của chiến tranh đã được nghỉ ngơi hồi sức.
Mảnh đất từng bị lửa đạn tàn phá đã nảy mầm xanh mới, những nhi đồng nhặt bông lúa giữa đồng ngân nga câu hò ca vang, hân hoan trở về.
Giang sơn thái bình, mây tạnh trời quang.
Duy chỉ có Giang Tiễn là chẳng thể nhìn thấy cảnh tượng này.
Phần mộ của huynh ấy sừng sững trên ngọn núi phía đông ngoại ô kinh thành.
Mỗi năm khi hoa lê nở rộ khắp núi, sẽ nương theo gió xuân, bay vào trong bức tường cung cấm sâu thẳm.
[HẾT]