Lạc vào tiểu thuyết tận thế, trở thành nữ phụ yểu mệnh
Chương 1: Viên cảnh sát bí ẩn
Trong một cuộc khoan băng sâu thám hiểm tại Nam Cực, các nhà khoa học đã phát hiện một vật thể kim loại khổng lồ bị chôn vùi dưới lớp băng hàng triệu năm.
Ba tuần sau khi nó được đưa lên mặt đất, nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm bất thường…
Các nhà khoa học tại trạm nghiên cứu ở Nam Cực khi ấy phát hiện ra vật thể kim loại khổng lồ kia… đang phát ra một loại bức xạ cực yếu, gần như không thể đo được bằng thiết bị thông thường. Nhưng chính loại bức xạ ấy lại âm thầm tỏa không khí lạnh ra môi trường xung quanh.
Nó giống như một cái máy lạnh khổng lồ.
Khi nhận ra điều đó, họ cố gắng phát tín hiệu SOS khẩn cấp nhưng tín hiệu chưa kịp phát đi, toàn bộ trung tâm nghiên cứu đã bị băng hóa rồi bị chôn vùi vào lớp băng tuyết theo năm tháng. Dự án khép lại và đoàn nghiên cứu bị tuyên bố mất tích…
Đó là những lời mở đầu của cuốn tiểu thuyết Lê Thanh Thu đang đọc dở. Thế nhưng, cô chưa từng nghĩ rằng, một ngày nào đó mình sẽ thật sự bước vào thế giới của cuốn tiểu thuyết tận thế đó.
Càng không ngờ hơn, nhân vật mà cô thay thế lại chính là nữ phụ trùng tên với mình — một nhân vật mờ nhạt, tồn tại chỉ để làm nền cho câu chuyện huy hoàng của người khác.
Cuốn tiểu thuyết ấy có tên là “Sống Lại Ngày Tận Thế Làm Anh Hùng Thời Đại.”
Trong truyện, nam chính Trần Duy Minh là một người trọng sinh. Sau khi sống lại vào thời điểm trước khi tận thế ập đến, hắn nắm trong tay ký ức của tương lai, biết trước mọi biến cố sắp xảy ra. Nhờ lợi thế đó, hắn từng bước chiếm lấy tiên cơ, thu thập tài nguyên, kết giao thế lực, thậm chí còn thức tỉnh siêu năng lực trước tất cả mọi người.
Con đường của hắn gần như trải thẳng tắp.
Từ một người bình thường, hắn từng bước bước lên đỉnh cao quyền lực giữa thời đại tận thế hỗn loạn, dẫn dắt nhân loại chiến đấu với quái vật, giành lại từng tấc đất sinh tồn. Cuối cùng, hắn trở thành người hùng được cả thế giới tôn sùng, đứng trên đỉnh vinh quang rực rỡ, giống như một ngọn đuốc sáng ch.ói giữa bóng tối của thời đại.
Còn Lê Thanh Thu trong truyện…
Chỉ là một cái tên thoáng qua trong cốt truyện dài dằng dặc ấy mà thôi. Một nữ phụ ngu ngốc, si mê nam chính đến mức mất hết lý trí, bán nhà, vay tiền, thậm chí trộm cả thẻ ngân hàng của anh trai đưa cho hắn, chỉ để đổi lấy một cơ hội ở bên hắn ta. Sau đó theo hắn vào tận thế rồi c.h.ế.t vì ghen tuông.
Sống trong thế giới truyện từ khi còn nhỏ, cô luôn bị ép phải hành động theo thiết lập nhân vật, mù quáng theo đuổi nam chính. Giống như hôm nay, cô đang đứng trước mặt Trần Duy Minh, trong tay là toàn bộ tiền tiết kiệm và tấm thẻ ngân hàng của anh trai. Giống hệt trong sách.
“Thanh Thu, tin anh.” Trần Duy Minh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, giọng nói thâm tình. “Sắp có biến cố lớn. Anh chỉ muốn bảo vệ em.”
Nếu không biết kết cục, có lẽ cô đã thật sự tin. Nhưng cô biết. Biết hắn sẽ thành đại anh hùng. Biết cô sẽ c.h.ế.t. Biết hắn đã sớm điên cuồng vay tiền, dựa vào ký ức đời trước độn đầy lương thực, t.h.u.ố.c men, vật tư… cải tạo khu biệt thự nhà hắn thành lô cốt kiên cố.
Còn cô — chỉ là cây ATM biết đi. Thanh Thu siết c.h.ặ.t thẻ ngân hàng. Cơ thể lại không nghe lời. Bàn tay cô tự động đưa ra phía trước. Cô không thể thoát khỏi thiết lập nhân vật.
Trong đầu như có sợi dây vô hình kéo giật, ép cô phải mỉm cười ngu ngốc.
“Anh Duy Minh…”
Thanh Thu lạnh cả sống lưng.
Không. Cô không muốn đi đến kết cục bi t.h.ả.m kia. Cô dùng toàn bộ ý thức chống lại dòng cưỡng chế.Trong khoảnh khắc giằng co, ý thức cô bỗng tê liệt, trước mắt tối sầm, bước chân loạng choạng lùi về sau.
Cánh tay Thanh Thu bất ngờ va vào một l.ồ.ng n.g.ự.c rắn chắc. Mùi gỗ tuyết tùng nhàn nhạt cùng hơi mưa ẩm ướt bao trùm lấy cô. Một bàn tay vững vàng đỡ lấy eo cô.
“Cẩn thận.”
Giọng nói trầm thấp, mang theo chút từ tính vang lên ngay bên tai, khiến Thanh Thu giật mình ngẩng đầu.
Người đàn ông trước mặt mặc bộ đồng phục cảnh sát tối màu, vóc dáng cao lớn, vững chãi như ngọn núi tuyết. Khoảnh khắc đối diện với gương mặt anh, tim cô như ngừng đập. Làn da anh trắng đến mức mang theo chút sắc lạnh của ngọc thạch. Trong ánh nắng ch.ói chang mùa hè, làn da ấy dường như tỏa ra một lớp hào quang bạc mờ ảo, tương phản gắt gao với mái tóc đen nhánh, ngắn gọn gàng. Dưới đôi lông mày kiếm sắc sảo là đôi mắt đen lạnh lẽo, sâu thẳm như hố đen vũ trụ hút xoáy vào ánh nhìn của người đối diện. Từng đường nét trên khuôn mặt anh, từ sống mũi cao thẳng tắp đến khung xương hàm cương nghị, đều sắc nét và hoàn mỹ, dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến những pho tượng thần Hy Lạp cổ đại được điêu khắc bởi đôi bàn tay tài hoa nhất của tạo hóa.
Khi đôi bàn tay rắn chắc của anh đỡ cô, sợi dây vô hình trong đầu cô đột ngột đứt phựt. Giống như dòng điện bị cắt. Thiết lập cưỡng chế biến mất. Thanh Thu thở gấp, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cô… có thể tự do hành động.
Tim cô đập mạnh vì phấn khích!
Trong lúc Trần Duy Minh định bước tới kéo tay cô, Thanh Thu run rẩy bấu c.h.ặ.t lấy vạt áo viên cảnh sát, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc:
"Cảnh sát… giúp tôi với… người này… hắn muốn ép tôi đưa tiền…"
Dứt lời, cô nhắm mắt, giả vờ như vì quá sợ hãi mà lịm đi. Thanh Thu cảm nhận được thân hình cứng đờ vì bất ngờ của anh, nhưng cánh tay anh vẫn giữ c.h.ặ.t cô trong lòng.