Lạc vào tiểu thuyết tận thế, trở thành nữ phụ yểu mệnh
Chương 2: Nhặt trên đường
“Anh Khải Quân, sao anh lại tới đây?”
Cảnh sát Trịnh Hưng chạy vội ra đón.
Vừa nhìn thấy người trong lòng anh, cậu ta suýt nữa hụt chân.
“Anh Khải Quân đây là…”
Người đàn ông cao lớn cúi mắt nhìn cô gái đang “ngất” trong tay mình, giọng nhàn nhạt:
“Nhặt trên đường. Không quen.”
Trịnh Hưng: “……”
Nhặt trên đường? Nhưng vấn đề nằm ở chỗ — cô gái kia sống c.h.ế.t không buông, tay vẫn nắm c.h.ặ.t vạt áo đội trưởng.
Trịnh Hưng tròn mắt. Cậu tận mắt thấy cô gái kia còn… vô thức cọ mặt vào n.g.ự.c đội trưởng.
Thế này thì cũng quá là mạnh bạo đi! Cậu đã thấy nhiều cô gái giở mọi chiêu trò hòng tiếp cận đội trưởng nhưng lao thẳng vào lòng đội trưởng ăn vạ thế này thì đúng là…độc đáo hiếm có!
Đội trưởng vốn nổi tiếng lạnh như băng, khó gần như sát thần — tai lại đang đỏ lên một chút. Trịnh Hưng âm thầm thả ngàn tim cho cô gái! Quả là cao chiêu!
Trịnh Hưng ho khan một tiếng:
“Hay… anh cởi áo ra?”
Ánh mắt Khải Quân chậm rãi chuyển qua, sắc lạnh, nhìn như thể đang cân nhắc xem nên bắt cậu trực đêm hay viết kiểm điểm trước.
Trịnh Hưng lập tức giơ tay:
“Ý em là… cởi ra để cô ấy vẫn nắm, còn anh tự do tay chân…”
Không khí càng lạnh hơn. Ánh mắt kia trực tiếp biến thành “cậu muốn c.h.ế.t?”
“……”
Cuối cùng, Khải Quân bất đắc dĩ cúi người bế Thanh Thu lên. Anh khẽ hất cằm ra hiệu cho Trịnh Hưng mở cửa xe, rồi bước thẳng vào trong. Trước khi đóng cửa, anh còn lạnh giọng căn dặn:
“Dẫn cả đối tượng tình nghi theo sau.”
Nghe thấy thế, trái tim Thanh Thu khẽ run lên. Lúc này đây, cô đã nhận ra một điều kỳ lạ: chỉ cần tiếp xúc với anh, ý thức của cô dường như lập tức chiếm lại quyền kiểm soát cơ thể, không còn cảm giác bị thứ sức mạnh vô hình nào thao túng nữa.
Nhưng nếu buông anh ra… cô không dám chắc điều gì sẽ xảy ra. Nếu một lần nữa mất kiểm soát, lỡ như cô lại ngu ngốc đem hết tiền bạc dâng cho tên khốn Trần Duy Minh kia thì sao?
Ý nghĩ ấy khiến sống lưng cô lạnh buốt. Nếu đã vậy thì cô chỉ còn một cách.
Diễn — diễn đến cùng.
Tiếng động cơ xe cảnh sát vừa dập tắt trước sân đồn, một bóng hình cao lớn, hiên ngang bước xuống. Khải Quân bế ngang Thanh Thu trong tư thế "kiểu công chúa", gương mặt anh vẫn lạnh lùng như sương tuyết, bước chân vững chãi.
Cả đồn cảnh sát bỗng chốc như nổ tung. Những ánh mắt tò mò, hóng hớt đồng loạt đổ dồn về phía cửa. Mấy cậu cảnh sát trẻ tuổi đang gõ báo cáo cũng phải dừng tay, đưa mắt nhìn nhau cười đầy ẩn ý:
"Kìa, lại thêm một 'nạn nhân' nữa tình nguyện được vào đồn vì đội trưởng nhà ta rồi!"
"Chậc chậc, nhìn nhan sắc này xem… Tôi đã bảo mà, ngày xưa anh Quân mà không thi vào Học viện Cảnh sát thì chắc chắn giờ này đã là Ảnh đế vạn người mê. Đúng là phí phạm của trời!"
Khải Quân không thèm liếc mắt lấy một cái, đôi lông mày kiếm hơi nhíu lại. Anh đặt Thanh Thu xuống chiếc ghế bành dài trong phòng trực dân sự, một luồng khí lạnh tỏa ra xung quanh khiến đám cấp dưới rụt cổ lại. Giọng nói trầm thấp, uy nghiêm vang lên cắt ngang tiếng xì xào:
"Im lặng! Tra thông tin!"
Trịnh Hưng lập tức thu lại vẻ cợt nhả, ngón tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím. Tiếng tạch tạch khô khốc của máy tính vang lên trong không gian tĩnh mịch. Chỉ vài giây sau, màn hình sáng rực hiển thị kết quả.
"Có rồi! Lê Thanh Thu, hai mươi hai tuổi. Hiện là sinh viên năm cuối đại học. Hồ sơ cá nhân cực kỳ trong sạch, không tiền án tiền sự, thậm chí chưa từng vi phạm giao thông."
Trịnh Hưng vừa đọc vừa lướt xuống dưới:
"Còn đây là người thân duy nhất: Anh trai là Lê Tiến Thịnh, hiện đang làm trong một công ty xây dựng nhỏ của thị trấn.”
Khải Quân khoanh tay, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên gương mặt đang "nhắm nghiền" của Thanh Thu. Dưới ánh đèn tuýp trắng xanh của đồn cảnh sát, làn da cô mịn màng, hàng mi dài hơi run rẩy phản bội lại vẻ tĩnh lặng của một người đang ngất xỉu. Anh khẽ nhếch môi – một độ cong cực nhỏ mà không ai kịp nhận ra.
"Gọi anh trai cô ta đến." – Anh ra lệnh, thanh âm không chút gợn sóng
Nói rồi, Khải Quân cúi xuống:
"Cô còn định ngất bao lâu nữa?" – Giọng anh trầm thấp, chỉ đủ cho hai người nghe, nhưng cái lạnh trong đó khiến da gà cô nổi lên.
Thanh Thu cứng đờ người. Cô khẽ run mi, giả vờ như vừa tỉnh lại sau một cơn choáng váng, chớp chớp mắt nhìn anh nhưng tay vẫn không buông vạt áo đang bị mình vò nát ra. Ánh mắt anh quá sắc sảo, dường như mọi chiêu trò của cô đều vô dụng trước đôi mắt ấy.
"Tôi là Vũ Khải Quân, đội cảnh sát khu vực, trước hết cô buông vạt áo tôi ra!”
Thanh Thu ngước nhìn người đàn ông trước mặt, trái tim đập thình thịch vì lo sợ. Cô biết rõ, chỉ cần rời khỏi Vũ Khải Quân, cơ chế kịch bản đáng nguyền rủa kia sẽ lại thao túng cơ thể cô, biến cô thành một con rối não tàn bám đuôi nam chính. Nhưng cô không thể nói ra sự thật. Hệ thống ràng buộc của thế giới này cấm tuyệt đối việc tiết lộ tình tiết và thiết lập câu chuyện. Hơn nữa, ai mà tin nổi câu chuyện hoang đường này, có khi họ lại tống cô vào trại tâm thần!
Không còn cách nào khác, Thanh Thu khóc lóc van vỉ tay vẫn nắm c.h.ặ.t vạt áo anh, điệu bộ thề c.h.ế.t không buông:
“Không! Làm ơn! Tôi sợ lắm anh cảnh sát ơi!”
Cả đồn cảnh sát âm thầm dựng ngón tay cái trong lòng! Cao chiêu! Đội trưởng thế mà đành bó tay!