Lạc vào tiểu thuyết tận thế, trở thành nữ phụ yểu mệnh
Chương 3: Bày tỏ
Khải Quân bất đắc dĩ ngồi xuống, mặc cho cô gái vẫn túm lấy vạt áo anh như túm lấy cọng rơm cứu mạng.
“Cô nói cô cầu cứu." – Anh nhìn cô, giọng nói sắc lạnh như đang thẩm vấn– "Vì sao?"
Cô hít một hơi thật sâu, cố nén sự run rẩy, bịa đại một lý do: "Anh ta… anh ta l.ừ.a đ.ả.o. Anh ta muốn lừa hết tiền của tôi."
"Tiền là tự cô dâng tận tay cho tôi!" – Trần Duy Minh từ phía sau bị cảnh sát giữ lại để xác minh thân phận, bỗng lên giọng mỉa Vi. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt âm u, đầy vẻ khinh miệt – "Thanh Thu, cô soi gương lại xem? Đường đường là một một gia đình giàu có như nhà tôi, việc gì phải đi lừa tiền cô? Chẳng qua là cô muốn trèo cao, cứ bám lấy tôi không buông đấy chứ."
Trần Duy Minh nghiến răng, trong lòng dâng lên một nỗi bất an lạ thường. Hắn là kẻ trọng sinh, hắn biết rõ từng bước đi của tương lai, nhưng sự phản kháng của Thanh Thu là điều chưa từng có trong ký ức của hắn. Cô gái này kiếp trước ngoan ngoãn nghe lời hắn ta như cún.
"Thanh Thu, em hồ đồ thế là đủ rồi đấy!"
Một giọng nói cương nghị, nóng nảy nhưng tràn đầy sự lo lắng vang lên từ phía cửa. Lê Tiến Thịnh xông vào, gương mặt hớt hải, mồ hôi đầm đìa. Nhìn thấy anh trai, sống mũi Thanh Thu bỗng cay xè.
Trong nguyên tác, người anh trai này đã làm việc cực nhọc để lo cho cô cuộc sống thoải Vi không phải toan tính. Vậy mà khi tận thế đến, cô lại ngu muội bỏ mặc anh để chạy theo Trần Duy Minh, để rồi anh vì cứu cô mà phải bỏ mạng. Giờ đây đã xuyên vào thế giới này, dù có phải trả giá thế nào, cô cũng phải bảo vệ bằng được người anh này.
Và người duy nhất có thể giúp cô làm điều đó… chính là người đàn ông đang đứng trước mặt.
Thanh Thu nhìn chằm chằm vào Khải Quân. Anh không có tên trong cuốn sách, anh là một "biến số" nằm ngoài sự kiểm soát của tác giả. Chỉ cần chạm vào anh, cô cảm thấy cái gông xiềng mang tên "thiết lập nhân vật" dường như biến mất.
Tiến Thịnh làm xong thủ tục xác minh, sắc mặt vẫn chưa dịu lại.
“Thanh Thu, về nhà.”
Anh nắm lấy cổ tay cô kéo đi. Ngay khoảnh khắc buông vạt áo Khải Quân, một cảm giác nghẹt thở quen thuộc ập tới. Ý thức cô như bị kéo giật ngược lại. Trong đầu vang lên giọng nói vô hình:
Đi theo Trần Duy Minh.
Xin lỗi anh ấy.
Thanh Thu rùng mình, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo. Không! Tuyệt đối không được! Cô dùng chút tỉnh táo cuối cùng ngẩng phắt đầu lên. Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh của đồn cảnh sát, bóng dáng cao lớn của người đàn ông đứng cạnh bàn làm việc sáng rực lên như một vị thần. Trong một giây bộc phát, Thanh Thu dùng sức bình sinh giật mạnh tay ra khỏi anh trai. Cô không màng đến hình tượng, lao thẳng về phía Khải Quân, chộp lấy bàn tay anh. Hai bàn tay chạm nhau. Một luồng điện xẹt qua.
Ầm!
Cảm giác áp chế nặng nề trong đại não lập tức tan biến như sương mù gặp nắng gắt. Thanh Thu hít một hơi thật sâu, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng như vừa được hồi sinh từ cõi c.h.ế.t.
Khải Quân hơi cúi xuống, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ bé đang bấu c.h.ặ.t lấy cổ tay mình. Ánh mắt anh lạnh lùng, mang theo sự dò xét :
"Cô làm gì?"
Thanh Thu biết hành động của mình lúc này cực kỳ… mặt dày. Nhưng giữa việc giữ thể diện và việc bị biến thành một con rối não tàn cho đến c.h.ế.t, cô chọn vứt bỏ thể diện. Chỉ khi chạm vào người đàn ông này, cô mới là chính mình.
Cô ngẩng đầu, đôi mắt hạnh long lanh ngập nước — phân nửa là thật lòng cảm động, phân nửa là kỹ năng diễn xuất đỉnh cao. Cô thốt lên bằng giọng nói run rẩy nhưng vang vọng cả căn phòng:
"Em thích anh!"
Không gian như rơi vào hố đen im lặng. Trịnh Hưng suýt chút nữa nuốt phải lưỡi, Lê Tiến Thịnh hóa đá tại chỗ, còn Trần Duy Minh thì sắc mặt xanh mét, đầy vẻ kinh hoàng.
Chỉ có Vũ Khải Quân là vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Thanh Thu càng siết c.h.ặ.t t.a.y anh hơn, giọng nói thống thiết như đang thề nguyện:
"Vừa nhìn thấy anh… em đã biết em thích anh!"
Nói xong, chính cô cũng cảm thấy da gà nổi đầy người. Nhưng cô không thể buông, tuyệt đối không thể buông! Vũ Khải Quân khẽ nhướng mày, anh chậm rãi gạt tay cô ra. Nhưng anh vừa nhúc nhích, cô lập tức bám lấy như bạch tuộc, đôi mắt tràn đầy vẻ "kiên trinh bất khuất".
"Thanh Thu! Em điên rồi sao?" –Tiến Thịnh cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói, gầm lên một tiếng.
Khải Quân nhìn cô rất lâu, khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi gỗ nhàn nhạt quen thuộc trên người anh. Anh cúi thấp người xuống, hơi thở lạnh lẽo phả lên đỉnh đầu cô, giọng nói mang theo chút trào phúng lạnh nhạt:
"Thích tôi? Cô có biết tôi là ai không?"
"Vũ Khải Quân." – Cô đọc rõ từng chữ trên biển tên anh, ánh mắt kiên định – "Anh là cảnh sát, và là người em thích."
Và là phao cứu mạng duy nhất của tôi. – Cô thầm bổ sung trong lòng.
Một khoảnh khắc đối mắt kéo dài như cả thế kỷ. Cuối cùng, Khải Quân dứt khoát gạt tay cô ra, xoay người bước đi.
Đám Trịnh Hưng đứng đực ra nhìn nhau vẻ mặt chưng hửng. Tưởng đội trưởng băng tuyết ngàn năm sắp bị công phá rồi, ai dè chưa kịp nóng đã tắt ngúm!