Lại Đây, Tôi Cho Em Ăn
Chương 13
Thế nhưng, Bạc Nghiên căn bản chẳng thèm đoái hoài gì tới lời gào thét của đối phương nữa.
Một tay cậu ấy ung dung đút túi quần, tay kia thì vỗ nhẹ lên vai tôi:
"Cơ hội ngàn năm có một đấy nhé, không đi là phí lắm đấy."
Ánh mắt đầy đau đớn của Thẩm Hoài dán c.h.ặ.t vào tôi, bên khóe mắt cậu ta lăn dài một giọt lệ tủi nhục: "Chi Vi, đừng đi với cậu ta. Mình xin cậu đấy… cậu đưa mình đến bệnh viện được không? Mình đau quá…"
Tôi nhìn Thẩm Hoài một cái, rồi lại nhìn theo bóng lưng vững chãi đang dần xa kia, cuối cùng tôi dứt khoát ném lại một câu lạnh lùng:
"Cậu tự bắt taxi đi nhé."
Tôi nhanh ch.óng chạy đuổi kịp Bạc Nghiên.
Cậu ta thong thả gác khuỷu tay lên vai tôi, sau đó liền nghiêng đầu, khẽ hất cằm nhìn tôi với vẻ đắc thắng:
"Lát nữa nhớ mua cho tôi chai nước đấy, c.h.ử.i người ta một trận ra trò làm tôi khô cả cổ rồi đây này."
Tôi không nhịn được liền bật cười thành tiếng.
Ngoái đầu nhìn lại, tôi vẫn thấy bóng dáng Thẩm Hoài đang tập tễnh cố đuổi theo phía sau, nhưng chẳng bao lâu sau, cậu ta đã bị chúng tôi bỏ lại tít đằng xa.
Tôi nằm trên chiếc giường lớn của khách sạn, trùm kín chăn quanh người, chỉ dám ló mỗi cái đầu ra ngoài nhìn dáo dác.
Bạc Nghiên vừa bước ra từ phòng tắm.
Nửa thân dưới của cậu ấy chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm màu trắng, tay cầm khăn nhỏ vò lau tóc một cách đầy lười biếng.
Tôi không tự chủ được mà dán mắt vào vóc dáng của cậu ấy: bờ vai rộng vững chãi, vòng eo thon gọn, đặc biệt là những múi cơ bụng săn chắc lộ rõ dưới ánh đèn.
Cánh tay cậu ấy đầy sức mạnh khiến tôi vô thức nuốt nước bọt một cái rõ kêu.
Bạc Nghiên thong thả ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, cậu ấy dùng hai ngón tay khẽ vuốt ve qua trán tôi: "Tỉnh lại đi nào cô nương."
Tôi giật mình hoàn hồn: "Có… có cần tắt đèn không?"
Bạc Nghiên bất ngờ nắm lấy tay tôi.
"Đợi đã. Trước khi chúng ta thực sự bắt đầu… cậu phải nói cho rõ ràng xem, hai chúng ta rốt cuộc là mối quan hệ gì?"
"Thế là cậu định nâng cấp quan hệ của chúng ta lên thành 'bạn tình' rồi sao?"
Bạc Nghiên nhẹ nhàng l.ồ.ng bàn tay tôi vào lòng bàn tay cậu ấy, những đầu ngón tay khẽ miết nhẹ lên mu bàn tay tôi đầy vẻ mơn trớn.
"Hứa Chi Vi, cậu đã từng thực sự nghĩ đến việc… tìm một người bạn trai nghiêm túc chưa?"
Khoảnh khắc thốt ra câu nói ấy, tôi thấy Bạc Nghiên rõ ràng đã thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi cậu ấy chậm rãi dời ánh mắt, nhìn xoáy sâu vào tôi.
Tôi thoáng chút do dự nên khẽ rụt tay lại:
"Thân phận thực sự của tôi… cậu mà biết chắc chắn sẽ chán ghét lắm cho xem."
"Thực ra tôi cũng có một chuyện chưa nói thật với cậu. Lần đầu tiên gặp nhau, vì không muốn bị cậu bóp cổ c.h.ế.t nên tôi mới nói cậu là Mỹ Dương Dương thôi. Tôi đã nhận ra bản thể của cậu ngay từ lúc đó, nhưng tôi nghĩ con gái có lẽ sẽ thích được ví như một chú cừu nhỏ hơn là… thứ đó."
Tôi kinh ngạc ngồi bật dậy: "Vậy là cậu đã biết tôi là…"
Chưa đợi tôi kịp nói hết câu, cậu ấy đã từ từ nhếch mép cười, rồi càng lúc càng sấn lại sát mặt tôi cho đến khi hai ch.óp mũi gần như chạm vào nhau:
"Tôi biết thừa cậu là gì chứ. Chẳng phải vì cậu là mị ma, nên lần nào gặp cậu cũng đòi 'ăn' tôi cho bằng được sao?"
"Vậy… cậu không thấy sợ hay để tâm chút nào à?"
"Có cái gì mà phải để tâm?"
“Chẳng qua là trên đầu thỉnh thoảng mọc thêm hai cái sừng dê, sức lực có lớn hơn người thường một chút, rồi thỉnh thoảng không được cọ xát với tôi thì cậu sẽ thấy bứt rứt khó chịu…"
Cậu ấy bất lực cau mày nhìn tôi.
"Suy cho cùng, như thế thì cũng có khác gì mấy cô nàng bình thường khi làm nũng đâu cơ chứ."
Tôi ngẩn người nhìn cậu ấy.
Hóa ra cậu ấy thực sự nghĩ đơn giản như vậy.
"Bạc Nghiên, vậy chúng mình… hẹn hò đi!"
Tôi nhoài người nhào vào lòng cậu ấy, nước mắt bỗng dưng rơi lã chã không sao kìm nén được.
Bạc Nghiên dùng tay khẽ khàng vỗ về tấm lưng tôi và tiếp tục lên tiếng trêu chọc:
"Hứa Chi Vi, sao lại khóc nhè rồi? Hay là tối nay thôi nghỉ ngơi đi, đừng 'ngủ' với tôi nữa?"
Tôi lập tức ngẩng đầu lên rồi lau vội nước mắt: "Không được! Phải ngủ chứ! Sắp nghỉ hè đến nơi rồi."
"Được, chiều cậu tất."
Mỗi khi Bạc Nghiên cười lên trông hệt như một con cáo già.
Lần này, tôi nhất quyết không cho phép cậu ấy tắt đèn.
Tôi muốn nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt khiến người ta chỉ cần nhìn vào là thấy "sướng rơn" này.
Tóc mái của Bạc Nghiên bết lại vì đẫm mồ hôi. Cậu ấy thô bạo giật lấy tờ giấy lau qua loa, động tác khựng lại một nhịp đầy vẻ mất kiên nhẫn.
Một tay vuốt ngược mái tóc sũng nước ra sau để lộ vầng trán cao, tay còn lại của cậu ấy vươn tới đầu giường, chộp lấy chiếc điện thoại của tôi.
Thứ vật nhỏ bé ấy vẫn đang reo lên điên cuồng và dai dẳng dù đã bị dập máy không biết bao nhiêu lần."
"Cậu đã thấy đủ chưa hả? Cứ gọi miết thôi, không biết chúng tôi đang bận việc đại sự sao?"
Giọng điệu của Thẩm Hoài lại vô cùng bình tĩnh: "Bạc Nghiên, cậu đưa điện thoại cho cậu ấy ngay."
Tôi vẫn đang trong tư thế không mấy chỉnh tề, đưa tay đón lấy điện thoại: "A lô? Cậu nói đi."
Mắt tôi vẫn không tự chủ được mà liếc nhìn Bạc Nghiên.
Từ góc độ này nhìn xuống, sống mũi cao thẳng và bờ môi bạc tình của cậu ấy quả thực đẹp đến mức không từ ngữ nào tả xiết.
Thẩm Hoài đột ngột thốt ra: "Hứa Chi Vi, mình bị xe tông rồi."
Tôi siết c.h.ặ.t chiếc điện thoại, hốc mắt bỗng dưng ứa lệ vì bàng hoàng, giọng nói xen lẫn tiếng sụt sịt đầy hoảng loạn:
====================