Lại Đây, Tôi Cho Em Ăn
Chương 14

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:36:24 | Lượt xem: 2

"Bạc Nghiên, đừng mà… dừng lại đi…"

Tôi cúi đầu nhìn người đang ở ngay sát bên mình.

Bạc Nghiên lúc này lại không hề tỏ ra lo lắng, cậu ấy chỉ nhướng mày, chống khuỷu tay xuống giường rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ khiêu khích và chiếm hữu:

"Cứ tập trung mà nghe cậu ta diễn kịch đi chứ."

Thẩm Hoài im lặng trong thoáng chốc, dường như cậu ta chẳng thèm để tâm đến những âm thanh ám muội ở đầu dây bên kia, mà vẫn kiên trì lặp lại câu hỏi với giọng điệu khẩn thiết:

"Chi Vi… cậu có thể đến thăm mình một chút được không?"

Tôi thở dài đ.á.n.h thượt một cái, lòng tràn đầy sự mệt mỏi: "Thẩm Hoài, cậu làm trò này thì có ích gì chứ?"

Trong giọng nói của cậu ta lúc này chỉ còn đọng lại sự chua chát đến nghẹn lòng: "Cậu cứ đến đây đi, chỉ cần cậu đến thăm mình thôi, bộ khó khăn đến thế sao? Nếu cậu sợ mình sẽ lại đối xử tệ với cậu, cậu cứ việc… cứ việc bảo anh đi cùng cũng được."

Bạc Nghiên nghe đến đây thì khẽ day day mi tâm, cảm hứng đang dâng trào bỗng chốc tụt dốc không phanh.

"Thôi bỏ đi, đi thì đi, tôi cũng đến chịu thua cái sự lì lợm của cậu rồi."

Giọng Thẩm Hoài đột nhiên lớn hẳn: "Bạc Nghiên, cậu sẽ đưa cậu ấy đến thật sao? Được, tôi gửi địa chỉ bệnh viện cho cậu ngay đây!"

Bạc Nghiên tiện miệng đáp một câu: "Gửi qua đi."

Cậu ấy vừa định nhổm người bước xuống giường thì tôi đã nhanh chân vắt ngang qua eo, dùng sức kéo cậu ấy trở lại: "Này, cậu vẫn còn chưa 'trả bài' xong cho tôi mà?"

Bạc Nghiên bị tôi tóm gọn lôi về vị trí cũ.

Tôi vỗ nhẹ lên mặt cậu ấy như một lời cảnh cáo ngọt ngào: "Chưa xong việc thì đừng hòng đi đâu hết."

Bạc Nghiên khẽ hất cằm nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy lúc này trông có vẻ sâu thẳm mập mờ, yết hầu góc cạnh khẽ chuyển động một nhịp đầy nam tính.

Cậu ấy kề sát môi vào điện thoại, rồi chậm rãi cất tiếng:

"Cậu đợi thêm tầm… ờm, một tiếng rưỡi nữa đi. Xong việc tôi sẽ đưa cậu ấy qua. Tắt máy đây."

Đầu dây bên kia, Thẩm Hoài trong nháy mắt đã hoàn toàn phát rồ: "Nửa tiếng mà còn chưa đủ sao? Bạc Nghiên, cậu rõ ràng định nói là nửa tiếng, cái thằng khốn khiếp nhà cậu…"

Tút… tút… Bạc Nghiên dứt khoát dập máy không một chút nể nang.

"Có phải tôi chiều cậu ta quá nên cậu ta sinh hư rồi không?" Cậu ấy cúi xuống nhìn tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy tà mị: "Nào, chúng ta phải tranh thủ thời gian thôi."

Bạc Nghiên giữ đúng lời hứa, đứng đợi tôi ở ngoài hành lang bệnh viện.

Tôi lẳng lặng ngồi bên mép giường bệnh nhìn Thẩm Hoài.

"Chỉ vì muốn phá hỏng buổi tối của chúng tôi mà cậu bất chấp tính mạng lao ra đường cho xe tông, làm thế cậu thấy có ý nghĩa gì không?"

Thẩm Hoài đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, chân trái bó bột trắng xóa treo ngược lên cao, mu bàn tay vẫn còn cắm kim truyền dịch trông vô cùng thê t.h.ả.m.

Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn:

"Hai người đến muộn rồi. Tôi đã ngồi đợi đúng hai tiếng mười bảy phút hai mươi mốt giây. Cậu… thực sự thích cậu ta đến thế sao?"

"Chỉ là vì tôi đã không còn chút tình cảm nào với cậu nữa rồi."

Nói xong tôi liền đứng dậy.

"Lát nữa chị tôi sẽ đến đây để giải trừ khế ước cho hai đứa. Mọi chuyện nên chấm dứt tại đây thôi."

Trái lại với vẻ suy sụp, Thẩm Hoài bất ngờ cười khẩy một tiếng đầy cay đắng:

"Tại sao chứ? Rõ ràng chúng ta đã ký kết khế ước chủ tớ, tại sao cậu ta lại có thể cho cậu ăn no? Chẳng phải người duy nhất có thể làm điều đó chỉ có thể là mình sao? Suốt một năm qua, dù cậu có đau đớn hay khó chịu đến đâu, cuối cùng cậu vẫn phải quay về van xin mình cơ mà! Tại sao… tại sao cậu ta cũng làm được điều đó?"

Thẩm Hoài càng nói càng kích động, cơ thể giằng co làm lệch cả kim truyền khiến m.á.u chảy ngược ra, nhưng cậu ta dường như chẳng còn cảm giác đau đớn gì nữa.

Tôi nhìn cậu ta, và chậm rãi đưa ra đáp án cuối cùng:

"Bởi vì cậu chưa từng thực sự 'làm chuyện đó' với tôi, nên hiệu lực trói buộc của khế ước vốn dĩ không mạnh như cậu tưởng đâu."

"Việc trước kia tôi dù đau khổ đến mấy vẫn quay về cầu xin cậu, hoàn toàn là vì tôi đã từng rất thích cậu, Thẩm Hoài ạ. Cậu có nhớ lúc ký khế ước, cậu đã hứa với chị tôi những gì không? Cậu hứa rằng bất cứ lúc nào tôi cần, cậu sẽ lập tức xuất hiện. Nhưng cậu đã không làm được."

"Cái đêm mà tôi tưởng mình đã sắp c.h.ế.t đói vì bị cậu bỏ rơi, Bạc Nghiên lại xuất hiện. Cậu ấy vừa vặn là một 'trai tân' hàng chất lượng cao. Chị tôi từng nói, dù mị ma có sắp lìa đời đi chăng nữa, thì chỉ cần hấp thụ năng lượng từ một trai tân cực phẩm là có thể hồi sinh trở lại. Tôi thực sự không còn lý do gì để kiên trì thích cậu thêm nữa."

Nói xong, tôi liền đứng dậy, trước khi đi còn không quên dặn cậu ta nghỉ ngơi cho khỏe rồi khép cửa bước ra ngoài.

Thẩm Hoài thẫn thờ như kẻ mất hồn, cậu ta ngồi thụp trên giường bệnh với gương mặt giàn giụa nước mắt.

Ngoài hành lang bệnh viện, chị gái tôi — một mỹ nhân với mái tóc xoăn bồng bềnh — đột ngột dừng chân ngay trước mặt Bạc Nghiên.

Chị ấy thong thả tháo chiếc kính râm to bản màu nâu trà xuống, dùng gọng kính khẽ chọc chọc vào n.g.ự.c cậu ấy đầy vẻ trêu chọc: "Em trai này, giờ này rồi mà vẫn ở bệnh viện một mình sao? Gia đình đang gặp khó khăn gì à, có cần chị gái đây giúp một tay không nào?"

Bạc Nghiên cực kỳ nhạy bén lùi về sau né tránh, sau đó liền cất giọng lạnh tanh đáp trả: "Cảm ơn, nhà tôi khó khăn đến mức… hiện tại chỉ còn lại mỗi tiền thôi."

Thấy tình hình không ổn, tôi vội vàng phi tới kéo người phụ nữ ấy lại: "Chị ơi, người này không 'thịt' được đâu, anh ấy là bạn trai em!"

====================

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8