Lại Đây, Tôi Cho Em Ăn
Chương 15

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:36:25 | Lượt xem: 2

Cả chị tôi lẫn Bạc Nghiên đều rơi vào một khoảng lặng gượng gạo.

Bạc Nghiên khẽ ho khan một tiếng, rồi từ từ đứng thẳng người lên, lễ phép chào hỏi: "Em… chào chị ạ."

Lúc này chị tôi mới nghiêm túc đ.á.n.h giá cậu ấy, sau đó chị ấy liền quay sang nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi: "Mắt nhìn người lần này của em, quả thực là tốt hơn hẳn cái gã lần trước đấy."

Chị tôi cũng nối gót bước vào phòng bệnh của Thẩm Hoài.

Chị ấy dứt khoát nắm lấy cánh tay cậu ta, dùng d.a.o rạch một đường nhỏ rồi từ từ rút "Huyết khế" năm xưa ra.

Thẩm Hoài bị trói c.h.ặ.t trên giường vẫn đang cố gắng giãy giụa trong tuyệt vọng, khóe mắt cậu ta rỉ ra những giọt lệ trong vắt: "Đừng làm thế, mình không muốn giải trừ đâu! Hứa Chi Vi, đây là sự kết nối duy nhất giữa hai chúng ta mà…"

Cậu ta có thể cảm nhận rõ rệt một thứ gì đó đang bị rút cạn khỏi cơ thể mình.

Thẩm Hoài c.ắ.n c.h.ặ.t môi dưới đến mức trắng bệch, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía tôi, nước mắt trào dâng như đê vỡ:

"Mình không cần cậu phải gần gũi mình nữa đâu, mình đã học được cách nhẫn nhịn đau đớn rồi… Mình cam tâm tình nguyện chịu đựng sự giày vò khi nhớ về cậu, như thế cũng không được sao? Chi Vi, mình thực sự thích cậu… đã thích suốt rất nhiều năm rồi…"

Giọng Thẩm Hoài ngày một yếu ớt, yếu đến mức cuối cùng dường như chỉ mình cậu ta mới nghe rõ.

Ngay khoảnh khắc Huyết khế được rút ra, cậu ta lập tức ngất lịm đi.

Chị tôi lại bay ra nước ngoài rồi. Trước khi đi, chị ấy từng hỏi Bạc Nghiên có muốn ký khế ước với tôi không.

Thế nhưng, Bạc Nghiên đã từ chối. Cậu ấy bảo rằng không cần thiết, bởi tự do mới chính là tiền đề của tình yêu.

Trời sắp rạng sáng, tôi và Bạc Nghiên xuống xe, tản bộ về hướng khách sạn.

Trên con đường vắng lặng lác đác vài bóng người, cậu ấy bỗng dưng thốt ra một câu không đầu không đuôi: "Hứa Chi Vi, hình như anh chưa từng nói với em rằng… anh thích em."

Tôi vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt vô cùng nghiêm túc của cậu ấy.

"Em biết rồi mà."

Bạc Nghiên vẫn tiếp tục nhìn thẳng về phía trước: "Đáng nhẽ em phải nói là em cũng thích anh chứ." Cậu ấy quay sang nhìn tôi: "Em có thực sự thích anh không?"

Tôi hơi ngẩn người nhưng vẫn rất hợp tác: "Em thích anh mà."

Bạc Nghiên dừng hẳn chân lại, cứ như thể cuối cùng cũng dẫn dắt được vào vấn đề chính: "Em nói em thích anh, vậy sao hồi trước em chẳng bao giờ nhắn tin trả lời anh? Ngoài việc mỗi lần gọi em ra để hôn, em chẳng thèm ngó ngàng gì tới tôi cả, làm anh chẳng biết phải theo đuổi em thế nào nữa."

Hóa ra… lúc đó là cậu ấy đang theo đuổi tôi sao?

Nhất thời tôi không biết phải trả lời thế nào cho phải.

Thực ra mỗi dòng tin nhắn cậu ấy gửi đến, tôi đều đọc ngay lập tức.

Nhưng chỉ vì nghe đồn cậu ấy rất khó cưa đổ, tôi lại không muốn bản thân mình đắm chìm quá nhanh, nên lúc đó mới không dám tiếp xúc quá nhiều.

"Tại em đâu có biết là anh đang theo đuổi em đâu chứ."

Bạc Nghiên trầm ngâm suy nghĩ một chút: "Vậy rốt cuộc em muốn anh theo đuổi em theo cách nào đây? Ngay bây giờ anh có thể bắt đầu lại từ đầu."

Thực tế là, tôi vốn dĩ chẳng mặn mà gì với cái quá trình rườm rà đó cho lắm.

"Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, anh cứ cho em mượn 'chơi' tầm ba trăm ngày là đủ rồi."

Bạc Nghiên cạn lời, chỉ biết bất lực vỗ vỗ lên mặt tôi: "Này, em coi anh là cái máy làm việc cho em đấy à?"

Tôi liền tóm lấy đôi bàn tay đang làm loạn của cậu ấy, sau đó liền ngửa mặt lên nhìn với ánh mắt long lanh đầy vẻ mời gọi:

"Thì anh nhìn em xem, nhìn kỹ vào… bộ em trông không giống 'công việc' tâm huyết nhất đời anh sao?"

Bạc Nghiên khẽ xoa đầu tôi, sự cưng chiều và ý cười đã tràn ngập nơi đáy mắt: "Đúng là… anh thật sự bó tay với em rồi."

HẾT

NGOẠI TRUYỆN: ĐỤNG TRÚNG MỊ MA THẬT RỒI SAO?

Vài năm sau khi chính thức yêu nhau.

Một ngày nọ, Bạc Nghiên tình cờ lục lọi được một cuốn sách cổ lạ hoắc ở nhà tôi.

Anh chỉ vào hình minh họa trong sách, rồi liền quay sang hỏi tôi:

"Này, mị ma nhà người ta ai cũng có đuôi cả, sao em không có cái đuôi nào thế?"

Tôi ngẩn người ra một lúc, rồi thành thật đáp: "Ơ, em có mà."

Đôi mắt Bạc Nghiên ngay lập tức trở nên tròn xoe vì kinh ngạc: "Em thế mà lại dám giấu nhẹm món 'đồ tốt' như vậy, không cho bạn trai em xem sao?"

"Ờm… thôi được rồi. Vậy để em biến thành bản thể cho anh xem nhé. Có cả sừng lẫn đuôi đấy, nhưng anh hứa là không được sợ đâu nha."

Tôi vẫn còn đang lầm bầm dặn dò đủ điều, thế mà Bạc Nghiên đã nhanh nhảu thay xong bộ đồ ngủ, ngồi chễm chệ trên đầu giường, và thong thả vắt chéo hai chân chờ đợi như thể đang chờ xem kịch hay.

"Này, anh đừng có sợ thật đấy. Thực ra em thấy bản thể mình cũng chẳng có gì đáng sợ, nhưng em không rõ gu thẩm mỹ của anh thế nào. Ví dụ như gã Thẩm Hoài hồi trước, gã ta cực kỳ không thích…"

Ánh mắt Bạc Nghiên lúc này đang lướt dọc người tôi, anh khẽ hắng giọng một cái, vẻ mặt có chút không tự nhiên cho lắm: "Sao… sao em không mặc quần áo vào?"

"Em mà mặc quần áo thì để cái đuôi lòi ra kiểu gì? Với lại anh còn giả vờ ngại ngùng cái nỗi gì nữa, đôi mắt anh cứ chằm chằm nhìn em nãy giờ có thèm rời đi phân nào đâu!"

Bạc Nghiên tỏ ra rất có "cảm giác nghi thức", anh chắp hai tay lại và còn nhắm nghiền hai mắt như thể đang cầu nguyện: "Được rồi, em biến đi. Anh chỉ hy vọng biến xong em vẫn là con gái là được."

====================

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8