Làm Bà Chủ Tiệm Que Cay
Phần 1
1.
“Hả?” Tôi hoàn hồn lại, nãy giờ mải nghĩ quá, hoàn toàn không nghe rõ nó nói gì.
“Em nói thật đấy, ba em không sạch sẽ đâu. Đi vệ sinh không rửa tay, cũng không lau m.ô.n.g.”
“Ông ấy còn không thích tắm, cũng lười đ.á.n.h răng. Là người cực kỳ mất vệ sinh!”
Miệng thì nói toàn mấy lời linh tinh, nhưng đôi mắt lại dán c.h.ặ.t vào máy nướng xúc xích trên bàn.
Lưỡi l.i.ế.m môi liên tục, nuốt nước bọt mấy lần liền.
[Cô giáo nói, không ai thích người không sạch sẽ cả.]
[Mình nói ba bẩn như vậy rồi, chắc cô ta sẽ không thích ba nữa đâu nhỉ?]
[Nhưng nếu cô ta cưới ba mình, chẳng phải mình có thể ăn xúc xích với que cay mỗi ngày sao?]
[Không được không được, bình luận nói cô ta là mẹ kế độc ác, rất xấu rất xấu. Không thể để cô ta lấy ba!]
Bề ngoài thì tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cuộn trào như sóng lớn.
Tôi bật cười: “Ba em không sạch sẽ vậy à? Làm sao bây giờ… chị lại thích người không sạch sẽ đó.”
Cho chừa cái tội chê tôi xấu.
Trong lúc trêu nó, trong lòng tôi lại âm thầm thở phào. May mà nghe được tiếng lòng của thằng bé, nếu không thật sự thành mẹ kế của nó rồi bị nó đ.á.n.h gãy chân thì đúng là quá đáng sợ.
Nghe tôi nói vậy, trán cậu nhóc bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Hai tay nhỏ siết c.h.ặ.t vạt áo đồng phục, giọng mang theo chút nức nở: “Sao chị lại như vậy chứ? Em đã nói ba em không sạch sẽ rồi mà!”
Thấy nó sắp khóc, tôi lập tức hoảng hốt.
Chọc khóc trẻ con không phải chuyện đùa đâu!
“Nguyễn Hạo? Cậu lại tới đây nhặt que cay ăn à?”
“Ha ha, chắc chắn rồi, trong lớp không có gì để nhặt nên chạy ra tiệm tạp hóa nhặt.”
“Cô ơi, cô phải cẩn thận đấy! Nó chắc chắn muốn lén ăn trộm đồ trong tiệm cô!”
Trong tiệm lập tức ùa vào năm sáu đứa học sinh, mỗi đứa một câu.
2.
Cậu bé tên Nguyễn Hạo vừa thấy bọn chúng thì nép sát vào tường, rồi nhanh như chớp chạy biến ra cửa.
“Tụi em quen nó à?” Tôi tò mò hỏi.
“Nó là Nguyễn Hạo, học cùng lớp bọn em. Đến que cay còn không mua nổi, toàn lén nhặt que cay tụi em làm rơi dưới đất ăn.”
Thằng nhóc mập nói xong còn lắc lắc gói que cay trong tay, đưa tôi hai tệ.
“Cô ơi, nó còn từng nhặt túi đồ ăn của em lên l.i.ế.m nữa. Nguyễn Hạo là đồ ham ăn!”
Một bé gái cầm gói mì khô, đưa tôi một tệ rồi nói.
Gia đình thằng bé… nghèo đến vậy sao?
Tôi làm sao có thể gả cho một người đàn ông đã ly hôn lại còn nghèo rớt, còn kèm theo một đứa con riêng chứ?
Lấy về để làm gì?
Đi “xóa đói giảm nghèo chính xác” à?
Reng reng…
Chuông vào lớp vang lên, đám học sinh lập tức tản đi.
Khi tôi đứng dậy đóng cửa, vô tình ngẩng đầu lên, lại thấy Nguyễn Hạo. Nó ngồi ở bàn đầu trong lớp, chỗ ngồi đối diện thẳng với cửa tiệm.
Thấy tôi cũng đang nhìn nó, Nguyễn Hạo vội vàng cúi đầu xuống.
Buổi trưa, nó lại tới, nhưng lần này không vào, chỉ đứng canh ngoài cửa.
[Mình phải đứng đây trông chừng cô ta. Nếu ba tới, mình sẽ nói cô ta đ.á.n.h mình, cô ta là người xấu.]
[Bình luận nói rồi, sau khi ba cưới cô ta, mình sẽ bị bắt nạt nhiều năm. Dù sau này mình lớn lên đ.á.n.h cô ta thành tàn phế… nhưng như vậy mình sẽ không còn là đứa trẻ ngoan nữa.]
[Chỉ cần ba không nhìn thấy cô ta, sẽ không cưới cô ta về. Mình muốn làm đứa trẻ ngoan, không muốn đ.á.n.h người… nhưng cũng không muốn bị đ.á.n.h, hu hu.]
[Nhưng mùi xúc xích nướng thơm quá…]
Bên tai tôi cứ vang lên những tiếng lẩm bẩm trong lòng nó, nghe mà phát phiền.
Tôi dứt khoát xiên một cây xúc xích nướng đã nứt da, đưa cho nó: “Cho em này!”
Không biết nghèo đến mức nào mà lại phải đi nhặt đồ dưới đất ăn. Nhưng nghĩ lại hồi nhỏ của mình… cũng có thể hiểu được.
“Em không có tiền.” Nó hít hít mũi nói.
“Chị mời, không lấy tiền.” Tôi nhét cây xúc xích vào miệng nó.
“Em…”
Nguyễn Hạo vừa mở miệng, răng đã c.ắ.n trúng xúc xích, dầu mỡ chảy đầy miệng.
Nó ngậm miệng lại, nhai lấy nhai để, nuốt luôn cả lời còn chưa nói hết.
[Ngon quá… còn ngon hơn cả bít tết dì làm.]
[Nếu cô ta không đ.á.n.h mình thì tốt rồi… vậy mình sẽ có xúc xích ăn không hết.]
[Những bình luận kia… có khi nào là giả không? Cô ta còn cho mình ăn xúc xích… trông cũng không giống người xấu.]
Đứa nhỏ này… thèm đến mức bắt đầu nghĩ linh tinh rồi.
Đến cả “dì”, “bít tết” cũng lôi ra.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại… tôi làm sao có thể là người xấu được chứ?
3.
“Sau này nếu em muốn ăn xúc xích nướng, thì tan học buổi tối cứ qua đây, chị mời em ăn.”
“Nhưng cái này cũng không nên ăn nhiều, ăn nhiều dễ bị nhiệt trong người.”
Dù sao thì mỗi ngày đồ nướng dư lại, hôm sau cũng không bán được, vứt đi thì phí.
“Đều… đều không mất tiền ạ?” Nguyễn Hạo nắm c.h.ặ.t que tre còn lại của cây xúc xích, mắt mở to tròn.
“Không cần đâu, đều là đồ thừa thôi, em không ăn thì chị cũng phải vứt.”
Nó không nói thêm gì, nhét que tre vào túi rồi quay người đi. Nhưng từ đó trở đi, mỗi tối tan học, nó đều đến chỗ tôi ăn xúc xích còn dư.
“Hôm nay hết xúc xích rồi, em thử cái này đi, chị bóc ra rồi mà ăn không hết.”
Tôi ném cho nó một bịch khoai tây chiên.
Cứ ăn xúc xích mãi như vậy, tôi sợ nó bị nhiệt, nổi nhiệt miệng.
“Coca em uống không? Chị uống một mình không hết, để lâu mất gas thì không ngon nữa.”
“Mì ăn liền ăn không? Chị không thích vị này.”
Dù tôi đưa gì, nó cũng ăn, lại còn ăn rất ngon lành.
[Coca ngon thật… ngon hơn yến sào nhiều.]
[Hoá ra mì ăn liền giòn thế này, ăn thơm ghê. Mì Ý tối qua dở tệ!]
[Làm sao đây… mình bắt đầu muốn cô ấy cưới ba rồi… cô ấy giỏi quá, có nhiều đồ ăn ngon như vậy.]
[Không được, Nguyễn Hạo, phải tỉnh táo! Bình luận nói đây là “đạn bọc đường”, cô ta cố tình lấy lòng mình để làm mẹ kế!]
Miệng thì ăn không ngừng, nhưng trong lòng vẫn náo loạn.
Tôi giả vờ chơi điện thoại, lén nghe trộm tiếng lòng của nó.
“Cô ơi, cô biết không?”
“Không biết nha~” tôi cố ý trêu.
Nó sốt ruột: “Con còn chưa nói xong mà!”
“Được rồi được rồi, em nói đi.”
“Cô ơi, cô biết không? Thật ra ba con chẳng tốt chút nào!”
“Ba rất bận, bận đến mức ăn cơm cũng bận. Bận đến quên cả sinh nhật của mẹ và con, mẹ con nói ông ấy không phải người đàn ông tốt.”
“Tính tình ông ấy rất nóng, chỉ cần trừng mắt một cái là chú Tiểu Lý cũng không dám nói gì nữa.”
“Cho nên… cô ơi, cô có chồng chưa?” Nói tới đây, nó đột nhiên chuyển chủ đề, đ.â.m trúng đúng chuyện tôi ghét nghe nhất.
“Chưa có!” tôi bực bội đáp.
Nó đảo mắt một vòng: “Vậy cô mà tìm chồng thì tuyệt đối đừng tìm người như ba con.”
“Mẹ con nói, lấy ba con là chuyện bà hối hận nhất đời.”