Làm Bà Chủ Tiệm Que Cay
Phần 2
4.
[Mình nói như vậy rồi, chắc cô ta sẽ không thích ba nữa đâu nhỉ?]
[Nhưng bà Vương lại nói, ba là người giỏi nhất, muốn làm gì cũng thành công.]
[Làm sao đây? Lỡ ba nhất quyết cưới cô ta thì sao?]
Chỉ cần đến tiệm tôi, Nguyễn Hạo đều nghĩ tới chuyện tôi sẽ làm mẹ kế của nó.
Để hạ thấp hình tượng của ba mình trong mắt tôi, nó kiên trì nói xấu ba suốt hơn một tháng.
Nghe đến mức tôi gần như bị “ám ảnh”.
“Tiểu Vân, sao chị không đi làm?”
“Chị đang làm đây mà, trông tiệm chính là đi làm.”
“Tiểu Vân, sao chị không tìm chồng?”
“Vì sợ gặp phải người không sạch sẽ như ba em!”
Dần dần, chúng tôi trở thành bạn thân. Nó gọi thẳng tên tôi, tôi cũng tiện miệng gọi nó là “lão đệ”.
“Để em giới thiệu cho chị một anh đẹp trai nhé? Cậu em đẹp trai lắm!”
Biết tôi còn chưa từng có bạn trai, thằng nhóc này lại đòi mai mối cho tôi.
Tôi cũng không để tâm.
“Tiểu Vân, Tiểu Vân, chị mau ra đây!” Sáng hôm sau, vừa tan tiết tự học buổi sáng, Nguyễn Hạo đã đứng ngoài gọi.
“Đây là?”
“Cậu em đó! Đẹp trai không? Chỉ cần chị mời cậu ấy ăn xúc xích, cậu ấy sẽ đồng ý làm bạn trai chị!”
Nguyễn Hạo hào hứng nói.
[Chỉ cần cô ấy có bạn trai rồi, ba sẽ không cưới cô ấy nữa.]
[Không làm mẹ kế thì làm mợ cũng tốt, mình vẫn có thể ăn rất nhiều đồ ăn vặt.]
Trong lòng nó càng lúc càng phấn khích.
“Cậu em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tốt nghiệp cấp hai chưa?”
Thằng bé đúng là… phạm pháp thật đấy!
Cậu nhóc bên cạnh gãi tay: “Chị ơi, em học lớp 8 rồi.”
“Nguyễn Hạo nói chị chưa có bạn trai, kéo em tới đây.”
“Nó còn nói ‘nữ hơn ba tuổi như ôm vàng’, sau này em lấy chị là ôm được chín thỏi vàng.”
“Thôi thôi, chị không thích trẻ con.” Tôi quay vào tiệm lấy hai gói que cay, mỗi đứa nhét một gói.
“Xúc xích chưa chín đâu, mau về lớp đi.”
Hai đứa vừa thấy que cay liền bóc ra ăn ngay.
“Cho tao thử cái của mày.”
“Mày ăn thử của tao đi.”
Chúng vừa đi vừa chia nhau ăn.
Nhìn bóng lưng tụi nhỏ, tôi không nhịn được thở dài.
Quả nhiên… họ hàng nhà nghèo thì vẫn là nhà nghèo, đến que cay cũng không mua nổi.
5.
“Tiểu Vân, chị xem em dẫn ai tới này.” Tối thứ Sáu, Nguyễn Hạo đến rất muộn.
“Nhóc con, còn biết tới à? Không tới nữa là xúc xích chị đem cho ch.ó ăn hết đó.”
Tôi cầm hai cây xúc xích đầy sốt chua cay bước ra ngoài, vừa nhìn thấy người đứng trước cửa thì sững sờ.
Người đàn ông bên cạnh Nguyễn Hạo cao ít nhất 1m85, vai rộng eo thon, vóc dáng cực kỳ đẹp.
Gương mặt cũng rất xuất sắc, mắt to, sống mũi cao, môi khẽ cong cười với tôi.
Đúng là mê c.h.ế.t người!
“Tiểu Vân, đây là anh họ em. Hôm qua mới từ nước ngoài về, mọi người đều nói anh ấy là phú nhị đại ăn chơi!”
“Thế nào, chị có muốn anh ấy làm bạn trai không? Nhà anh ấy rất giàu đó!”
Nguyễn Hạo chống nạnh đắc ý.
“Em lại kiếm đâu ra họ hàng vậy? Còn phú nhị đại nữa? Em còn không mua nổi que cay, anh họ em mà là phú nhị đại à?”
Dù người đàn ông này thật sự rất cuốn hút, nhưng tiếc là tôi có cài app chống l.ừ.a đ.ả.o.
Phú nhị đại mà để ý tôi? Ha ha!
“Tôi nói này, anh lớn vậy rồi mà còn đi lừa trẻ con, có ý nghĩa không?”
“Tôi nói cho anh biết, đứa nhỏ này nhà nghèo đến mức không có gì ăn, anh đừng có đ.á.n.h chủ ý lên nó.”
“Cũng đừng có đ.á.n.h chủ ý lên tôi, tôi nghèo đến mức mùa đông chỉ có thể uống gió Tây Bắc.”
Nói xong, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông, tôi kéo Nguyễn Hạo vào tiệm.
“Sau này đừng nhận bừa họ hàng nữa, lỡ bị lừa thì không về được đâu.”
“Tiểu Vân, đó thật sự là anh họ em, em không lừa chị!”
Nó cuống lên.
[Tiểu Vân không thích cậu, cũng không thích anh họ… chẳng lẽ cô ấy thật sự muốn lấy ba mình sao?]
[Sắp họp phụ huynh rồi, lần này thầy giáo còn gọi đích danh ba tới trường… phải làm sao đây?]
[Bình luận nói cô ấy đối xử tốt với mình là để tiếp cận ba. Đợi làm mẹ kế rồi sẽ không thương mình nữa, chỉ thương con của cô ấy!]
Đúng lúc Nguyễn Hạo đang rối loạn trong lòng, người đàn ông bên ngoài cũng bước vào.
“Xin chào, tôi tên là Lục Thâm, là anh họ của Tiểu Hạo.”
“Tiểu Hạo đã kể cho tôi rất nhiều chuyện về cô, nói cô đối xử với nó rất tốt, thường xuyên cho nó đồ ăn ngon.”
“Cho nên lần này tôi đến là để cảm ơn cô.”
Lục Thâm vừa nói vừa đưa tay vào trong áo, không biết định lấy gì.
“Không cần cảm ơn gì đâu. Nếu anh là họ hàng của nó thì vừa hay.”
“Anh về nói với người nhà nó đi, dù khó khăn thế nào cũng nên cho Nguyễn Hạo ít tiền tiêu vặt.”
“Trẻ con thèm ăn, cứ nhìn người khác ăn thì tội lắm. Anh cũng từng là trẻ con, chắc hiểu mà.”
Những lời này vốn tôi định nói trực tiếp với ba Nguyễn Hạo, nhưng lại không muốn làm thằng bé lo lắng.
Dù sao điều nó sợ nhất chính là tôi gặp ba nó, rồi thành mẹ kế.
6.
“Cô có phải hiểu lầm gì không? Tiểu Hạo là người thừa kế tương lai của tập đoàn Nguyễn thị, trong nhà muốn gì có đó, sao lại đáng thương được?” Lục Thâm nhíu mày.
“Bịa tiếp đi. Đứa nhỏ này trước đây còn lén nhặt xúc xích rơi dưới đất ăn, anh có biết không?”
“Nếu nhà nó tốt như vậy, sao có thể để nó thèm đến mức này? Đến que cay, mì ăn liền cũng chưa từng ăn, Coca cũng là lần đầu uống.” Nói tới đây, tôi bỗng thấy sống mũi cay cay.
Tôi cứ tưởng tuổi thơ mình đã đủ đáng thương rồi… không ngờ Nguyễn Hạo còn t.h.ả.m hơn.
“Ngô tiểu thư, cô thật sự hiểu lầm rồi.” Nghe tôi nói xong, vẻ mặt Lục Thâm trở nên phức tạp.
“Tiểu Hạo từ nhỏ do ông bà nuôi, quản rất nghiêm, ăn gì cũng phải theo thực đơn dinh dưỡng, chưa từng được chạm vào đồ ngoài thực đơn.”
“Vốn là muốn nó lớn lên khỏe mạnh, cân bằng dinh dưỡng… không ngờ ở trường lại như vậy.”
Anh ta vừa nói vừa lấy điện thoại ra quét mã.
[Alipay nhận được 50.000 tệ.]
“Đây là tiền đồ ăn vặt trước đây cô đã cho Tiểu Hạo, cảm ơn cô đã chăm sóc nó.”
“Đứa nhỏ này thật ra cũng khá đáng thương… nhưng cô nói đúng, trẻ con đúng là hay thèm ăn.”
“Nhiều vậy sao dùng hết được? Anh cho nhiều quá rồi!”
Đến lúc này, tôi mới tin Nguyễn Hạo là con nhà giàu. Ra tay một cái là năm vạn, đúng chuẩn phú nhị đại.
Nhưng mấy tháng nay, nó cũng chỉ ăn hết vài trăm tệ, đâu cần nhiều vậy.
“Phần dư coi như tiền ăn vặt sau này của nó. Mong cô nhận, cũng coi như bù đắp cho tuổi thơ của tôi.” Nói xong, anh ta quay người rời đi, để lại tôi đứng ngây ngốc.
“Tiểu Vân, sao chị không để anh họ em làm bạn trai chị?”
Nguyễn Hạo nhìn theo bóng lưng Lục Thâm hỏi.
Tôi bất lực: “Chị nghèo rớt, không xứng với người giàu như anh ấy.”
“Chị tiêu hết tiền của anh ấy, biến anh ấy thành người nghèo là được mà?” Nguyễn Hạo chớp chớp mắt.
“Được rồi, em suốt ngày nói về ba em… ba em trông thế nào vậy?”
Anh họ nó giàu như vậy, xem ra gia đình này không đơn giản.
Lỡ đâu ba nó nổi hứng muốn ép tôi về làm vợ, biết trước mặt mũi ông ta thế nào còn tránh.
“Ba em xấu lắm, rất xấu! Chị nhìn sẽ bị dọa đó!”
Nguyễn Hạo căng thẳng nói.
[Làm sao đây? Cô ấy không phải muốn đi tìm ba chứ?]
[Hoá ra cô ấy thật sự muốn làm mẹ kế mình, không thể để cô ấy biết ba trông thế nào.]
[Sau này mình không tới nữa!]
Tôi còn chưa kịp giải thích, Nguyễn Hạo đã chạy mất.