Làm Chị Khó Đấy, Phải Đâu Chuyện Đùa
7
Tôi ở bên cạnh em không rời nửa bước.
Em ngủ cũng không yên lắm, thỉnh thoảng trong mơ lại thút thít, nhưng chỉ cần tôi nhẹ nhàng vỗ về, em lại dần yên ổn.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bất thường, nhưng lại không thể lý giải rõ ràng.
Nếu chỉ là khóc vài tiếng, có lẽ tôi sẽ không suy nghĩ nhiều.
Nhưng lần này em khóc quá đột ngột, quá t.h.ả.m thiết, đến mức gần như không thở nổi, giống như sắp tự làm mình nghẹt thở… điều đó quá kỳ lạ.
Bị bệnh sao?
Mấy ngày nay em ăn uống bình thường, đi vệ sinh cũng bình thường, ngoài lần khóc bất thường vừa rồi thì mọi thứ đều ổn, giờ cũng ngủ được rồi mà.
Hay là phòng mẹ có gì đó?
Nhưng bây giờ là ban ngày, mẹ cũng không có biểu hiện gì bất thường.
Mẹ…
Đúng rồi.
Tôi cuối cùng cũng nhận ra điểm không ổn nằm ở đâu.
Trước đây, mỗi khi em gái ở riêng với mẹ mà khóc, mẹ sẽ bực bội dỗ qua loa, rồi đợi tôi đến bế đi.
Nhưng lần này, em khóc đến mức như vậy, mẹ lại gần như không nói gì, cũng không hề bước ra xem một lần.
Mẹ tôi… rất không bình thường.
Chuyện này… có liên quan đến mẹ không?
Trong đầu tôi lóe lên một khả năng khiến lòng tôi lạnh đi.
Tôi đóng cửa phòng lại, nhẹ nhàng cởi hết quần áo của em ra, cẩn thận kiểm tra từng chút một.
Động tác của tôi rất nhẹ, em vẫn ngủ say.
Cánh tay không có gì, phần m.ô.n.g cũng bình thường.
Nhưng đến đùi…
Có một vết bầm tím rõ ràng.
Cơn giận trong tôi lập tức bùng lên, đến mức muốn phát điên.
Đó rõ ràng là vết bị véo.
Sáng nay lúc bà nội thay tã cho em, tôi còn thấy da em vẫn trắng trẻo, không hề có dấu vết gì.
Trên đời này… thật sự có người mẹ nào độc ác đến vậy sao.
Một đứa trẻ còn chưa đầy tháng, bà ấy cũng có thể ra tay được.
Nhìn vết bầm trên đùi em, rồi lại nhìn đôi bàn tay nhỏ bé của chính mình, nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống.
Tôi phải làm gì đây…
Tại sao lại để tôi sống lại vào thời điểm nhỏ bé, bất lực như thế này.
Không được.
Phải nghĩ cách.
Nhất định phải có cách.
Tôi ép bản thân phải bình tĩnh lại, từng chút một phân tích.
Chuyện này không thể nói ra.
Hiện tại, chỉ riêng việc em gái thân với tôi hơn mẹ, đã khiến mẹ không chịu nổi rồi.
Nếu tôi nói ra, bà ấy sẽ có vô số lý do để chối bỏ, bởi trong nhà đâu chỉ có một mình bà.
Hơn nữa, nếu nói ra… liệu có khiến bà ấy càng thêm oán hận không.
Cơ hội để bà ấy lại ra tay với em… quá nhiều.
Tôi tính toán trong đầu.
Sắp hết thời gian ở cữ rồi.
Không thể để bà ấy rảnh rỗi.
Phải tìm cách để bà ấy đi làm.
Chỉ cần đi làm, thời gian tiếp xúc với em sẽ giảm đi, mà em cũng không kén ăn, uống sữa bột vẫn rất tốt.
Tôi mặc lại quần áo cho em, đắp chăn cẩn thận, hít sâu một hơi rồi bước ra ngoài.
“Bà ơi, em không khóc nữa rồi, đang ngủ ngon ở phòng con.” Tôi nói với bà nội.
“Chắc là bị gì đó đụng phải thôi, tối bà làm lễ gọi hồn là được.” Bà nội cũng thở phào.
“Bị đụng phải là sao ạ?” Tôi giả vờ không hiểu.
“Trẻ con mắt sáng, người lại yếu, trong nhà có thứ gì đó, người lớn thì không sao, nhưng trẻ con dễ bị ảnh hưởng.” Bà nói lấp lửng.
“Trong phòng bố mẹ có gì à? Bà nói vậy con thấy hơi sợ.” Tôi cố tình tỏ ra lo lắng.
“Không có gì đâu, không có gì đâu, tối lấy bát nước, thả cây kim vào, đọc vài câu là được, hồi bé con cũng từng bị vậy, bà làm cho rồi, linh lắm.”
Tôi… hồi nhỏ cũng từng như vậy sao?
Hay là…
“Bà ơi, sau này ban ngày để em ngủ phòng con nhé, tối thì ngủ cùng bà, đừng để ở phòng bố mẹ nữa. Dù có gì thì cũng tránh được, lần này em khóc đáng sợ quá, con sợ em nghẹn thở mất.” Tôi giả vờ vẫn còn sợ hãi.
“Thế… còn chuyện cho b.ú với thay tã thì sao?” Bà nội hơi do dự.
“Thay tã con làm được, không thì gọi bà hoặc mẹ. Còn cho b.ú, nếu mẹ muốn thì qua phòng con, không thì b.ú xong con bế về.”
Tôi bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm vừa đủ để bà nghe thấy: “Dù sao mỗi lần b.ú xong cũng là con vỗ cho ợ, em cũng không thích mẹ bế…”
“Ừ, vậy cũng được, nhưng con phải chú ý đấy, còn nhỏ thế này, đừng ôm hết việc vào người, có gì thì gọi bà, mệt quá sẽ không lớn được đâu.”
Ánh mắt bà nhìn tôi đã có thêm vài phần thương yêu.
Tôi chui vào lòng bà, dù bà trọng nam khinh nữ, lại có phần mê tín cổ hủ, nhưng ít nhất bà không bỏ mặc tôi, như vậy… là đủ rồi.
Những ngày sau đó, việc em gái ngủ ở phòng tôi, mẹ tuy thỉnh thoảng có than phiền, nhưng cũng không phản đối quá gay gắt.
Tôi giả vờ như không biết gì, vẫn tiếp tục chăm sóc mẹ, rót nước, đưa đồ như thường.
Khi em gái thức, tôi luôn kéo bà nội đến chơi cùng, để em quen dần với bà.
Vốn dĩ em đã đáng yêu, lại thêm gần gũi, bà nội càng ngày càng thích em, cứ có thời gian là ôm không buông.
Thấy mẹ sắp hết thời gian ở cữ, một hôm trong bữa ăn, mẹ bắt đầu nhắc đến chuyện có nên đi làm lại hay không.
Mẹ làm quản lý kho trong một xưởng.
Công việc từ sáng đến chiều, không quá vất vả, chỉ là phải trông coi hàng hóa, ghi chép xuất nhập, không thể rời vị trí.
Kiếp trước, sau khi sinh em, hết thời gian ở cữ, bà nội về quê, không thường xuyên lên nữa.
Tôi lúc đó ở nhà bà ngoại, lại không hiểu chuyện như bây giờ, mẹ không có ai giúp đỡ.
Không ai trông con, mẹ đành nghỉ việc.
Còn kiếp này… nhìn thái độ của mẹ, rõ ràng là vẫn không muốn đi làm.