Làm Chị Khó Đấy, Phải Đâu Chuyện Đùa
8
Muốn nghỉ việc sao?
Không có chuyện đó.
“Em còn nhỏ quá, đi làm không thể cho b.ú được, trong nhà lại nhiều việc như vậy, sao mà đi được.” Mẹ làm ra vẻ khó xử.
“Em uống sữa bột cũng được mà, bây giờ em cũng uống sữa bột nhiều hơn, mỗi lần mẹ cho b.ú cũng chẳng được bao nhiêu, em còn không no.” Tôi giả vờ nói vô tư.
“Trong nhà chẳng phải bà làm hết sao? Đi chợ nấu cơm, giặt giũ dọn dẹp, bà đâu có để mẹ động tay vào đâu. Em thì con trông, tã cũng con thay, mẹ còn lo gì nữa?”
Tôi nói với vẻ ngây thơ, như thể không hiểu chuyện.
“Thế hết ở cữ rồi, bà không về quê à? Bà về rồi thì ai làm mấy việc đó, con làm à?” Mẹ bắt đầu bực bội.
“Sao bà phải về chứ? Ông nội cũng không còn, ở quê cũng chẳng còn ai, sao lại để bà đi?” Tôi lén véo mạnh tay mình một cái, nước mắt lập tức dâng lên. “Bà ơi, bà đừng đi, con không muốn bà đi, con muốn ở với bà.”
Bà nội đang bế em gái bên cạnh, em cũng đang tỉnh, thấy tôi khóc liền bật khóc theo, phối hợp vô cùng ăn ý.
“Bà ơi, em cũng không muốn bà đi đâu, bà đừng đi mà…” Tôi vừa khóc vừa kéo áo bà.
Bao nhiêu ngày qua, tôi và em gái dỗ dành, làm nũng với bà, tình cảm đâu phải tự nhiên mà có.
Bà nội đập mạnh tay xuống bàn: “Đi cái gì mà đi, ai nói tôi đi? Tôi nuôi lớn con trai mình từng chút một, giờ lại không có chỗ trong cái nhà này sao?”
“Mẹ nghĩ gì vậy, sao có thể để mẹ đi được, con trai còn phải nuôi mẹ nữa, đây là nhà của mẹ mà. Mẹ của tụi nhỏ chỉ là sợ mẹ vất vả thôi.” Bố tôi vội vàng giải thích.
“Ừm.” Bà nội vẫn còn giận, quay mặt đi không nhìn bố.
“Nếu em không muốn đi làm thì thôi, ở nhà giúp mẹ trông con, mẹ cũng đỡ mệt.” Bố tôi định chốt chuyện.
Không được.
Không thể để mẹ rảnh rỗi.
Tôi tiếp tục giả vờ ngây thơ: “Bố ơi, mẹ không đi làm thì không có tiền, một mình bố phải nuôi con, nuôi em, lại nuôi cả mẹ nữa, bố sẽ mệt lắm. Con thương bố.”
Bố nhìn tôi, ánh mắt đầy hài lòng, như vừa phát hiện ra tôi đã trưởng thành hơn.
“Đúng là con cháu nhà họ Lâm, biết thương người nhà, không giống mấy người ngoài, chỉ biết lười biếng ăn bám.” Bà nội liếc mẹ tôi một cái.
“Cả hai đều đi làm, không thể chỉ dựa vào một mình con trai tôi được, nếu mệt quá mà ngã bệnh thì sao.” Bà nội dứt khoát nói. “Hết ở cữ là đi làm, em bé uống sữa bột là được, chút sữa của cô thì nuôi nổi ai.”
Bà quay sang mẹ tôi: “Ban ngày Phán Phán còn phụ tôi được, mua đồ nấu ăn dọn dẹp tôi vẫn làm được, quần áo cả nhà thì cô đi làm về giặt, làm mẹ cũng không thể không làm gì.”
Mẹ tôi có vẻ không vui, định lên tiếng phản bác.
Bố tôi trừng mắt nhìn một cái, bà chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Tôi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Lại vượt qua thêm một lần nguy cơ nữa…
Em gái tôi vào tiểu học rồi, thành tích học tập rất tốt, lại còn rất thích nhảy múa.
Bà nội ép bố tôi đăng ký cho em một lớp học năng khiếu.
Ngày nào em cũng ríu rít kể với tôi về chuyện học múa, còn có cả cái đuôi nhỏ tên là Đỗ Đôn Đôn.
Nghe nói Đỗ Đôn Đôn học cùng trường tiểu học với em gái tôi, còn mè nheo đòi người lớn chạy vạy để được chuyển vào đúng lớp của em, rồi lại dùng “vũ lực” dọa mấy bạn khác, cuối cùng đường hoàng ngồi cùng bàn với em gái tôi.
Cậu nhóc này, đúng là cũng có chút tâm cơ riêng.
Nhưng tôi cũng không quá để tâm.
Dù sao bọn trẻ vẫn còn nhỏ thật sự, hơn nữa trong trường có thêm một người che chở cho em gái tôi thì cũng đâu phải chuyện xấu.
Chỉ là… ở kiếp trước, em gái tôi có thích nhảy múa không?
Có tồn tại một người tên Đỗ Đôn Đôn không?
Tôi không nhớ nổi nữa.
Ở kiếp trước, tôi đối xử với em quá hời hợt, chưa từng thật lòng đặt em vào tim để mà ghi nhớ.
Lên cấp hai rồi cấp ba, tôi không định nhảy lớp.
Ngôi trường ở kiếp trước cách nhà gần, thầy cô và môi trường đều không tệ, nhưng học bổng lại ít.
Còn kiếp này, tôi đổi sang một ngôi trường có học bổng cao hơn, lại có thêm đủ loại cơ hội từ thi cử và tuyển chọn.
Tôi đang tích cóp tiền, dự định trong vòng sáu năm phải dành đủ vốn liếng để đưa em gái rời đi.
Thật ra mấy năm tiểu học, chỉ riêng việc viết bài tập thuê cho bạn học thôi, tôi đã để dành được gần bốn nghìn tệ.
Đừng xem thường trẻ con, bọn nhỏ nhiều đứa chi tiền rất thoáng.
Bài tập hằng ngày, bài tập nghỉ hè, bài tập nghỉ đông, hễ ai cần là tôi nhận.
Cộng thêm chuyện bán đồ ăn vặt, văn phòng phẩm, với mấy kiểu giao giấy nhắc bài trong giờ kiểm tra, những “mối làm ăn xám” ấy cũng giúp tôi kiếm được gần một vạn tệ.
Lên cấp hai, tôi vẫn tiếp tục nhận viết bài tập thuê, nhưng những chuyện như giúp người khác gian lận trong thi cử, rõ ràng có thể bị ghi lỗi hay kỷ luật, tôi tuyệt đối không đụng vào.
Tôi còn phải giữ học bổng, còn phải giữ tư cách được nhà trường tiến cử tham gia các cuộc thi.
Sống lại không khiến chỉ số thông minh tăng thêm, nhưng vì nền tảng ở kiếp trước đã rất vững, lại thêm ở kiếp này làm nhiều bài hơn, ôn tập nhiều hơn, nên thành tích của tôi chưa từng rơi khỏi vị trí số một toàn trường, thậm chí là số một toàn thành phố.
So với kiếp trước, trường học hiện tại có đội ngũ giáo viên tốt hơn, điều kiện gia đình của bạn học cũng khá giả hơn, chuyện viết bài thuê của tôi vì thế mà phát đạt vô cùng, còn ngoài ý muốn duy trì được quan hệ với bạn bè cũng khá tốt.