Lạp Xưởng Mất Cắp
Chương 2
Một hồi lâu sau, không thấy chị Trương trả lời.
Chỉ nghe thấy tiếng cửa nhà chị ấy đóng “rầm” một cái.
Rõ ràng đang là giữa mùa đông, mà tôi lại toát mồ hôi hột.
Tôi vội vàng run rẩy bấm số 110, mếu máo: “A lô, cảnh sát! Các anh đến chưa? Có người gõ cửa nhà tôi, hàng xóm đối diện nhà tôi… tôi cảm thấy… có gì đó không ổn!”
“Cô ơi, cô đừng cuống, các đồng nghiệp của tôi đã lên đường rồi, việc quan trọng nhất của cô bây giờ là bảo vệ tốt bản thân, hãy nhớ, tuyệt đối không được mở cửa.”
“Vâng… vâng… các anh đến nhanh lên nhé!”
Cúp máy, tôi liếc nhìn đồng hồ, giờ là 00:15.
Tôi vẫn không yên tâm, liền vác hết bàn ghế có thể di chuyển trong nhà ra chặn kín cửa lớn.
Sau đó trốn vào phòng ngủ, trùm chăn kín đầu, tay nắm c.h.ặ.t chiếc điện thoại.
Chẳng biết bao lâu trôi qua, tôi dường như bị ảo thính.
Bên ngoài lại vang lên tiếng bấm mật khẩu rõ mồn một.
“Tít” một tiếng, cửa mở tung, tiếng bước chân mỗi lúc một gần tôi hơn.
Đột ngột, cổ tôi bị một bàn tay lạnh toát bóp c.h.ặ.t.
Tôi choàng mở mắt. Một người đàn bà toàn thân nhuốm m.á.u, hai mắt trợn trừng, điên cuồng bóp cổ tôi, cái miệng há hốc, m.á.u từ đó rỏ xuống mặt tôi từng giọt từng giọt.
Tôi càng vùng vẫy, tay cô ta càng siết c.h.ặ.t: “Cứu… mạng…”
Tôi… sắp… nghẹt thở… rồi.
Bên ngoài cửa sổ vang lên một tiếng nổ lớn, bầu trời rực rỡ những chùm pháo hoa ngũ sắc.
Tôi bật dậy, đồng hồ co rút, thở hổn hển từng ngụm lớn, trong phòng chẳng có một ai.
Hóa ra chỉ là một giấc mơ…
Tôi nhìn điện thoại, 00:25, tính từ lúc nãy đến giờ mới trôi qua có 10 phút.
Thế mà tôi lại mơ màng ngủ thiếp đi mất.
Mở group chat ra, mới thấy vài phút trước có mấy hộ cư dân nhắn tin.
[Mọi người có nghe thấy tiếng gõ cửa không?]
[Có! Vừa nãy có người gõ cửa nhà tôi!]
[Nhà tôi cũng…]
Tiếng gõ cửa? Tiếng gõ cửa ban nãy…
Đột nhiên tiếng còi xe cảnh sát vang lên dưới lầu.
Tôi vội chạy đến bên cửa sổ, nhìn những chiếc đèn nháy xanh đỏ của cảnh sát dưới đó, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được hạ xuống đôi chút.
Cảnh sát gõ cửa kiểm tra từng nhà một, chẳng mấy chốc đã đến nhà tôi.
Tôi mở cửa, hít một ngụm khí lạnh, bởi vì trên cánh cửa lớn nhà tôi có in hằn một dấu tay đẫm m.á.u.
Nếu ban nãy tôi mà mở cửa, e rằng…
Tim tôi đập loạn nhịp, quay đầu lại thì thấy chị Trương và con gái đang ôm nhau, chị ấy trông có vẻ không sao nhưng sắc mặt không được tốt cho lắm.
Tôi vừa định lên tiếng nhưng chị ấy có vẻ không muốn đoái hoài gì đến tôi, chỉ hơi nghiêng người ôm con gái bước xuống lầu.
Đồng chí cảnh sát Lưu phụ trách việc khám xét vừa hay bước ra từ nhà tôi: “Phiền tất cả các hộ dân tầng 7 đi theo chúng tôi về đồn một chuyến để lấy lời khai.”
Tôi gật đầu cũng lẳng lặng bước theo xuống lầu.
Lúc xuống lầu, tôi mới phát hiện ra, không chỉ nhà tôi 601, nhà chị Trương 602, mà cả 301, 201 cũng có dấu tay m.á.u.
Xuống đến nơi mới biết, Tôn Hoa – tên sát nhân phòng 702, đã chạy thoát…
Hàng xóm dưới lầu ai nấy đều mang vẻ mặt hoảng sợ, không khí bao trùm một sự ngột ngạt, tất cả mọi người đều thấp thỏm bất an.
Đang yên đang lành những ngày giáp Tết, vốn là dịp gia đình đoàn viên vui vẻ, vậy mà lại xảy ra án mạng, hung thủ lại còn bỏ trốn.
Thì làm sao mà sắc mặt tốt cho nổi cơ chứ.
Đột nhiên đám đông phát ra tiếng kêu hoảng hốt.
Có một cậu nhóc trông ra dáng học sinh đang thở dốc, nghẹt thở, có lúc còn suýt ngất xỉu.
Tôi vội vã chạy tới: “Tôi là y tá!”
Tôi lật đật lấy khẩu trang trong túi áo ra đeo cho cậu bé: “Làm theo tôi, hít… vào… thở… ra…”
Cậu bé từ từ bình tĩnh lại.
Người đàn ông mặc vest bảnh bao bên cạnh rất sốt ruột: “Con trai tôi sao thế này?”
“Không sao đâu, chắc là bị dọa sợ thôi, dẫn đến hội chứng tăng thông khí, lượng CO2 trong m.á.u bị giảm sút. Cứ đeo khẩu trang một lúc, lát nữa đưa đến bệnh viện kiểm tra lại xem sao.”
Ông ta lộ rõ vẻ căm phẫn: “Chính là bức ảnh hắn ta gửi đã làm con trai tôi hoảng sợ! Nếu tâm lý con tôi có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ kiện hắn ta ra tòa!”
Lúc này tôi mới sực nhớ ra, ông ta chắc hẳn là vị chủ hộ yêu cầu thu hồi bức ảnh trong group ban nãy.
Ông ta rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thường: “Cảm ơn cô nhiều! Tôi tên là Ngô Trác, là luật sư. Con trai tôi mới lên cấp ba, hiện giờ tâm lý cháu rất nhạy cảm, sức khỏe cũng không được tốt cho lắm, thật sự đội ơn cô!”
Hóa ra là luật sư, tôi khẽ gật đầu: “Tôi họ Lâm, đều là hàng xóm với nhau cả, lúc hoạn nạn thế này giúp đỡ nhau cũng là chuyện nên làm.”
Rạng sáng ngày 30 Tết, toàn bộ 14 hộ dân trong tòa nhà chúng tôi đều bị mời lên đồn cảnh sát.
Vừa bước vào, hai người già đã quỳ sụp xuống đất.
Bọn họ gầy gò ốm yếu, quần áo trên người rách rưới tả tơi, đôi bàn tay sần sùi như vỏ cây run rẩy dốc từ trong chiếc bao tải ra một đống lạp xưởng: “Chúng tôi chỉ trộm mấy khúc lạp xưởng thôi mà, sao cậu ta lại thật sự đi g.i.ế.c người cơ chứ!”
“Chỗ lạp xưởng này chúng tôi mới ăn có một khúc thôi, đồng chí cảnh sát ơi, các anh giúp chúng tôi trả lại cho cậu Tôn Hoa đó đi, bảo cậu ấy đừng g.i.ế.c chúng tôi nha!”
Trong phút chốc, ánh mắt của tất cả mọi người đều như muốn phun ra lửa.
Sống ở tầng 1 là một cậu thanh niên sinh năm 2k, cậu ta tức giận c.h.ử.i thẳng mặt:
“Đồ già không nên nết, ngay từ đầu lúc hắn ta gào thét trong group, sao hai ông bà không đem trả lại cho người ta đi!
“Giờ xảy ra án mạng rồi mới biết sợ à?
“Năm hết Tết đến lại đi hại cả một tòa nhà phải lên đồn cảnh sát thế này! Tối nay tôi còn không live stream được nữa đây này! Hai ông bà có biết một đêm tôi kiếm được bao nhiêu tiền không hả?”
Lão già đó còn lí nhí cãi cùn: “Chỉ là mấy khúc lạp xưởng thôi mà. Ai mà biết cậu ta lại nhỏ nhen đến mức đấy.”
“Mấy khúc lạp xưởng? Mấy khúc lạp xưởng sao ông bà không tự bỏ tiền ra mà mua, còn đi ăn trộm của người khác?”
“Chúng tôi đào đâu ra tiền mà mua thịt… Chúng tôi mấy tháng nay chưa được miếng thịt nào vào bụng rồi…”
“Thế thì ông bà cũng không thể…”
Mọi người lại bắt đầu ồn ào cãi vã.