Lật Ngược Ván Cờ
Chương 2
Những chuyện này ta ghép lại từng chút một từ lời của Hạ Lan Quân.
Nàng biết nhiều chuyện hơn hẳn một bà chủ cửa hiệu dầu đèn bình thường nên biết.
Nhưng ta không hỏi vì sao nàng biết.
Cũng giống như nàng không hỏi vì sao ta đến đây.
Cho đến mùa đông năm đó, trong cung xảy ra một chuyện.
Đèn trường minh ở Từ An điện tắt.
Không phải một ngọn, mà là bảy ngọn, cùng lúc tắt.
Thái hậu nổi giận, cho rằng đó là điềm xấu, trong đêm triệu Khâm Thiên giám và người của Lễ bộ vào cung.
Sau ba ngày náo loạn tra xét, cuối cùng tìm ra nguyên nhân, dầu đèn có vấn đề.
Cửa hiệu cung cấp dầu bị niêm phong, không phải Minh Chúc phường, mà là một nhà khác tên “Hằng Huy hiệu”.
Chưởng quỹ bị hạ ngục, nghe nói trong dầu có pha nước.
Trong cung lập tức cần một thương nhân cung cấp dầu mới.
Hạ Lan Quân giành được cơ hội này.
Khi nàng đến hậu viện tìm ta, trong tay cầm một tờ lệnh thu mua của cung đình.
“A Đường, con muốn vào cung không?”
Ta đang điều dầu dưới đèn, chiếc muỗng đồng trong tay khựng lại một chút.
“Dì Hạ, ta tưởng dì không cho ta chạm vào đơn hàng trong cung.”
Hạ Lan Quân ngồi xuống đối diện ta, đặt tờ lệnh thu mua lên bàn, dùng ngón tay chậm rãi đẩy về phía ta.
“Hằng Huy hiệu sụp đổ, không phải vì pha nước. Là vì họ đắc tội với người không nên đắc tội.”
Nàng nhìn ta, ánh mắt trầm sâu.
“A Đường, đèn trong cung không phải con muốn thắp là thắp được. Sau mỗi ngọn đèn đều có một người đứng sau. Con tắt đèn của ai, tức là động đến người của kẻ đó.”
Ta đặt muỗng đồng xuống, lau tay.
“Dì Hạ, rốt cuộc người là ai?”
Hạ Lan Quân khẽ cười, nụ cười ấy mang vẻ thản nhiên của người đã trải qua quá nhiều thăng trầm.
“Ta là nha hoàn của mẫu thân con.”
Ta sững lại.
“Khi mẫu thân con xuất giá, ta theo nàng đến Bắc Mang Sơn. Sau này Liễu gia xảy ra chuyện, mẫu thân con bảo ta đi trước, nói nơi của người giữ lăng an toàn, sẽ không có ai đến tra xét. Ta đi rồi, nhưng nàng thì không đi được.”
Nàng cúi đầu, giọng trở nên rất khẽ.
“Những năm qua, ta dùng tay nghề phụ thân con dạy để mở cửa hiệu này, chỉ để chờ con đến tìm ta. Ta biết con nhất định sẽ đến, Ân Độ Chu sẽ không để nữ nhi của mình cả đời giữ lăng.”
Ta trầm mặc rất lâu.
Rồi ta hỏi nàng: “Dì biết ta muốn làm gì sao?”
“Biết.”
“Dì không ngăn ta sao?”
Hạ Lan Quân đứng dậy, đi đến cửa, quay lưng về phía ta nói một câu.
“Đêm mẫu thân con c.h.ế.t, ta trốn trong khe núi, nhìn ánh lửa thiêu đỏ nửa bầu trời. Mạng này của ta là nàng đổi lấy. Ta ngăn con làm gì? Ta chỉ sợ con không làm được.”
Nàng quay đầu nhìn ta, trong mắt phản chiếu ánh đèn.
“Cho nên ta chờ suốt mười bốn năm, chính là để tự tay đưa con vào tòa cung thành ấy.”
Ngày đầu tiên vào cung, ta gặp thiếu đế Tiêu Hành.
Theo quy củ trong cung, thương nhân cung cấp dầu mới phải qua kiểm tra của Nội Vụ phủ, sau đó do tổng quản Nội Vụ phủ dẫn đi yết kiến thái giám quản sự, cuối cùng mới được lĩnh bài vào cung.
Nhưng Tiêu Hành đã phá lệ.
Hắn sai người trực tiếp đưa ta đến T.ử Thần điện.
T.ử Thần điện không thắp đèn.
Đó là điều đầu tiên ta nhận ra khi bước vào.
Một đại điện rộng lớn, vào giữa trưa, chỉ dựa vào ánh trời lọt qua cửa sổ và cửa lớn để soi sáng.
Trên tất cả các giá đèn đều trống rỗng, ngay cả bấc đèn cũng không có.
Tiêu Hành ngồi trước bàn cờ giữa điện, trong tay kẹp một quân cờ đen, rất lâu vẫn chưa hạ xuống.
Hắn mặc một bộ thường phục màu huyền đã hơi cũ, không đội mũ, tóc chỉ buộc bằng một sợi lụa đen.
Nhìn không giống hoàng đế, trái lại giống một học sinh trốn học trong thư viện nào đó.
Nhưng ánh mắt hắn thì không giống học sinh.
Đôi mắt ấy màu nâu sẫm, như từng bị thứ gì đó thiêu đốt, bề ngoài bình tĩnh, bên dưới chỉ toàn tro tàn.
“Ngươi chính là nữ nhi của Ân Độ Chu?”
Hắn không ngẩng đầu, giọng nói rất nhạt, như đang tự nói với mình.
Ta quỳ xuống hành lễ.
“Dân nữ Ân Đường, khấu kiến bệ hạ.”
“Đứng lên.”
Cuối cùng hắn hạ quân cờ đen xuống, phát ra một tiếng vang giòn.
“Trẫm không thích người khác quỳ. Quỳ mà nói chuyện thì không nhìn thấy biểu tình.”
Ta đứng dậy, chắp tay đứng sang một bên.
Lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn ta.
Ánh mắt lướt qua gương mặt ta, dừng lại một thoáng rồi lại dời đi.
“Ân Độ Chu c.h.ế.t bao lâu rồi?”
“Ba năm.”
“C.h.ế.t thế nào?”
“Đèn tắt.”
Dường như câu trả lời ấy khiến hắn thấy thú vị, khóe môi khẽ động, không phải cười, chỉ là một độ cong rất nhẹ.
“Đèn tắt.”
Hắn lặp lại một lần, cúi đầu nhìn bàn cờ.
“Cha ngươi giữ lăng cho Cao Tông, đèn tắt, ông ta cũng tắt theo. Ý là vậy?”
“Phải.”
Hắn trầm mặc một lúc, rồi đưa tay lấy thêm một quân cờ trắng từ hộp cờ, đặt lên bàn cờ.
“T.ử Thần điện của trẫm không thắp đèn, ngươi biết vì sao không?”
Ta lắc đầu.
“Bởi vì trẫm không biết, dầu đèn trong điện này, có phải cũng có thể thiêu c.h.ế.t người hay không.”
Khi nói câu ấy, giọng hắn rất khẽ, giống như đang nói một chuyện chẳng liên quan đến mình.
Nhưng ta nghe ra hàm ý phía sau.
Hắn biết.
Hắn biết dầu đèn có thể g.i.ế.c người.
Thậm chí có thể hắn cũng biết mẫu thân ta c.h.ế.t thế nào.
Tim ta đột nhiên thắt lại, nhưng ngoài mặt vẫn không lộ ra điều gì.
“Bệ hạ, dầu do dân nữ điều chế, chỉ để chiếu sáng, không hại người.”
Tiêu Hành ngẩng mắt nhìn ta, trong ánh mắt có thêm một thứ gì đó, giống như dò xét, cũng giống như thử thăm dò.
“Vậy ngươi thắp cho trẫm một ngọn.”
Hắn chỉ về phía một chiếc đèn đồng ở góc điện.
Chiếc đèn ấy có hình một con hạc đồng đang giang cánh, miệng hạc ngậm một chén đèn.
Ta lấy dầu từ ống trúc mang theo, rót vào chén đèn, dùng hỏa chiết t.ử châm lửa.