Lật Ngược Ván Cờ
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-22 13:31:11 | Lượt xem: 2

Nhưng ta không thể xác định hắn có phải là đồng minh của ta hay không.

Trong tòa cung thành này, ai cũng mang mặt nạ, mỗi câu nói đều có thể là cạm bẫy.

Nha hoàn của mẫu thân ta phải đợi mười bốn năm mới dám nói ra sự thật, phụ thân ta cho đến c.h.ế.t cũng chưa từng nói với ai chân tướng.

Ta không thể vì một vị thiếu niên hoàng đế ăn bánh khô mà lộ hết lá bài của mình.

Vì thế ta chỉ lặng lẽ bắt đầu đặt bên cạnh bánh khô của hắn một đĩa dưa muối do chính tay ta muối.

Ngày đầu tiên, hắn nhìn đĩa dưa muối, không động.

Ngày thứ hai, hắn gắp một đũa, nhai vài cái, không nói gì.

Ngày thứ ba, hắn ăn sạch đĩa.

Khi đẩy chiếc đĩa trả lại cho ta, hắn nói một câu: “Mặn quá.”

Ngày hôm sau ta đổi công thức, bớt muối đi.

Hắn ăn xong nói: “Cũng được.”

Đó đại khái là câu nói giống người nhất mà hắn nói với ta trong hai tháng kể từ khi ta vào cung.

Tháng thứ ba vào cung, ta lần đầu gặp Thiệu Thái hậu.

Đèn trường minh ở Từ An điện lại xảy ra vấn đề, không phải tắt, mà là màu sắc không đúng.

Thái hậu muốn màu vàng kim thuần khiết, tượng trưng cho Phật quang phổ chiếu, nhưng gần đây ánh lửa luôn ngả đỏ, giống như m.á.u.

Người của Nội Vụ phủ cuống cuồng xoay xở, cuối cùng gọi ta đến.

Từ An điện và T.ử Thần điện cách nhau hơn nửa hoàng thành.

Ta đi qua từng lớp cung môn, mất gần nửa canh giờ mới tới trước cửa Từ An điện.

Trước điện đứng hai hàng giáp sĩ, nhiều gấp ba lần lính canh ở T.ử Thần điện.

Khi ta được dẫn vào, Thái hậu đang tụng kinh trong Phật đường.

Thiệu Thái hậu năm nay bốn mươi ba tuổi, dung mạo bảo dưỡng cực tốt, trông chỉ như hơn ba mươi.

Bà mặc cung trang màu giáng tím, trên đầu đội phượng quan vàng đỏ, quỳ trên bồ đoàn, tay lần một chuỗi trầm hương Phật châu.

Giọng bà rất êm tai, khi tụng kinh mang theo nhịp điệu như thôi miên.

Nhưng thứ ta chú ý không phải là giọng nói, mà là bức tường phía sau bà.

Trên tường treo bảy ngọn đèn trường minh, mỗi ngọn đều đúc bằng vàng ròng, chụp đèn là lưu ly mài mờ.

Bảy ngọn đèn tượng trưng cho Bắc Đẩu thất tinh, là Thái hậu lập ra để cầu phúc cho Cao Tông.

Ánh lửa quả thật ngả đỏ.

Ta ngồi xuống kiểm tra dầu đèn, dùng đầu ngón tay chấm một chút đưa lên mũi ngửi.

Không phải do dầu.

Là do bấc đèn.

Có người đã trộn chu sa vào trong bấc.

Chu sa gặp lửa sẽ khiến ngọn lửa ngả đỏ, lượng ít thì khó nhận ra, nhiều lên thì giống ánh m.á.u.

Đây không phải ngoài ý muốn, mà là có người cố ý.

Ta đang định mở miệng bẩm báo thì phía sau vang lên tiếng Phật châu va vào nhau.

Thái hậu quay người lại nhìn ta.

Ánh mắt của bà hoàn toàn khác với Tiêu Hành.

Mắt Tiêu Hành giống tro tàn, còn mắt Thái hậu giống giếng sâu, mặt giếng phẳng lặng không gợn sóng, nhưng không ai biết đáy giếng sâu đến đâu, cũng không biết dưới đó đang chìm những thứ gì.

“Ngươi chính là nữ nhi của Ân Độ Chu.”

Không phải câu hỏi, mà là lời khẳng định.

“Dân nữ Ân Đường, tham kiến Thái hậu.”

Bà không cho ta đứng dậy, chỉ từ trên cao nhìn xuống, từng hạt Phật châu vẫn xoay trong tay.

“Ngươi trông rất giống mẫu thân ngươi.”

Trong lòng ta chấn động, nhưng đầu gối vẫn không nhúc nhích.

“Dân nữ không còn nhớ dung mạo của mẫu thân nữa.”

Thái hậu khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười ấy không nghe ra bất cứ cảm xúc nào.

“Không nhớ cũng tốt. Nhớ quá nhiều, ngược lại không sống lâu được.”

Bà bước đến trước đèn, đưa tay chỉnh lại bấc, nhìn ngọn lửa đỏ nhạt, khẽ nhíu mày.

“Đèn làm sao?”

“Bẩm Thái hậu, là do bấc đèn. Có người trộn chu sa vào trong bấc, thay bấc khác là được.”

Thái hậu quay đầu nhìn ta, trong mắt thêm một tia hứng thú.

“Ngươi nói thẳng như vậy. Người thợ dầu trước đó tra suốt ba ngày, nói với ai gia rằng dầu đèn bị ẩm.”

“Dầu ẩm thì đèn sẽ tắt, chứ không đổi màu. Người kia hoặc là không hiểu đèn, hoặc là không dám nói thật.”

Thái hậu nhìn ta một lúc, bỗng bật cười.

Lần này là cười thật, nơi khóe mắt cũng hiện lên nếp nhăn.

“Nữ nhi của Ân Độ Chu quả nhiên có tính khí của Ân Độ Chu.”

Bà phất tay.

“Thay bấc đi. Từ nay đèn ở Từ An điện cũng giao cho ngươi quản.”

Ta quỳ xuống tạ ân, nhưng trong lòng lại nghĩ đến một chuyện khác.

Người trộn chu sa vào bấc đèn là ai?

Chu sa trong cung không phải vật hiếm, Thái y viện và đạo quán đều có.

Nhưng người có thể chạm đến bấc của đèn trường minh ở Từ An điện, không quá năm người.

Sau chuyện này, nhất định có kẻ đang thăm dò Thái hậu.

Hoặc đang thăm dò ta.

Khi ta rời khỏi Từ An điện, trời đã tối.

Trên cung đạo hầu như không có ai, chỉ có lính tuần đêm xách đèn l.ồ.ng đi xa xa.

Ta vừa đến một góc rẽ thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Không phải bước chân của thị vệ.

Thị vệ mặc giáp, khi đi sẽ có tiếng kim loại va chạm.

Tiếng bước chân này rất nhẹ, nhẹ như mèo.

Ta không quay đầu, chỉ tăng nhanh bước chân.

Tiếng bước chân phía sau cũng theo đó mà nhanh lên.

Ta rẽ vào một con hẻm cung vắng vẻ, dựa lưng vào tường, chờ người kia xuất hiện.

Một bóng người từ góc rẽ bước ra.

Thấy ta đứng dựa vào tường, hắn khựng lại một chút.

Ánh trăng chiếu rõ gương mặt hắn.

Là một nam nhân trẻ tuổi, hơn hai mươi, mặc quan phục xanh của Ngự Sử Đài, bên hông đeo túi cá bạc.

Ngũ quan của hắn sắc nét dị thường, xương mày cao, sống mũi thẳng, đường nét cằm rõ ràng, giống như được khắc từng nhát d.a.o.

Nhưng thứ khiến người ta chú ý nhất là đôi mắt.

Trong mắt hắn có một sự sắc bén không hề che giấu, giống như một lưỡi đao còn chưa tra vào vỏ.

“Ân cô nương?”

Hắn lên tiếng, giọng nói ôn hòa hơn ta tưởng, không hợp lắm với vẻ ngoài của hắn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8