Lỡ Đâm Nam Chính Mất Trí Nhớ
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:13:07 | Lượt xem: 2

Ta cố gắng vùng vẫy thoát khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c Tạ Minh Uyên.

Ta nịnh bợ bóp chân cho hắn, ngay chỗ vết thương cũ.

"Tạ công t.ử, ngài hiểu lầm rồi, ta không có ý đó."

Tạ Minh Uyên nhìn ta, vẻ mặt hiện rõ dòng chữ: "Nàng xem ta có tin mấy lời quỷ kế của nàng không?"

"Thật mà, Tạ công t.ử, trước kia là ta không đúng, ngài có thể đừng chấp nhất với ta được không?"

Tạ Minh Uyên nhíu mày: "Nàng có ý gì?"

Tay ta vẫn không ngừng động tác, cười nịnh nọt, bóp xong chân trái lại bóp sang chân phải, bóp từ bắp chân lên đến đùi.

"Tạ công t.ử, trước kia là ta đường đột, lấy ơn báo đáp cũng chẳng phải hành vi của bậc quân t.ử, ta biết sai rồi. Ngài là bậc đại nhân đại lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân, cứ coi như tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra đi. Chúng ta có ân oán gì thì cũng một đao cắt đứt, từ nay về sau sòng phẳng, ngài thấy thế nào?"

"Sau này nếu ngài có nhớ ra, cũng xin đừng ghi hận ta, ngài cứ coi như vừa trải qua một giấc mộng có được không?"

"Nếu ngài muốn rời đi, ta sẽ chuẩn bị lộ phí cho ngài. Còn nếu ngài vẫn muốn ở lại trang viên này dưỡng bệnh, ta vẫn sẽ dâng rượu ngon thức nhắm tốt hầu hạ ngài, sau này tuyệt đối không dám làm phiền ngài nữa, ngài xem có được không?"

Ta cứ ngỡ khi mình nói đến nước này, Tạ Minh Uyên sẽ vui mừng khôn xiết.

Nào ngờ sắc mặt hắn lại trầm xuống như nước.

Giọng nói càng lạnh lẽo như mảnh băng vụn:

"Nàng muốn sòng phẳng với ta sao?"

Ta đ.á.n.h liều nói tiếp: "Nếu ngài thật sự cảm thấy chịu thiệt, ta cũng có thể bồi thường cho ngài chút tiền bạc."

Chân mày Tạ Minh Uyên càng nhíu c.h.ặ.t hơn.

Bỗng nhiên, nét mặt hắn giãn ra, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

"Sòng phẳng sao? Tạ mỗ cầu còn chẳng được."

Nói xong, Tạ Minh Uyên đứng bật dậy khỏi mặt nước, tiếng nước b.ắ.n tung tóe.

Ta nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, bước chân vững chãi vô cùng, đâu có vẻ gì là đang bị đau chân đâu chứ.

Chỉ là trông hắn có vẻ vẫn còn đang đùng đùng nổi giận.

Dáng vẻ này của hắn, bộ dạng này… giống như đã đồng ý sòng phẳng không ghi hận sao?

Lòng ta bỗng thấy bồn chồn không yên.

Ta vẫn ở lại tiểu viện lưng chừng núi.

Sóng yên biển lặng qua mấy ngày, cũng không thấy tin tức Tạ Minh Uyên muốn rời đi.

Ta định bụng đi thăm dò thái độ của hắn một chút, bèn tìm đến viện của hắn. Kết quả gõ cửa mãi không ai đáp, bên trong lại truyền đến một tiếng "đùng" trầm đục, như có vật nặng ngã xuống đất.

Ta vội đẩy cửa bước vào, liền thấy Tạ Minh Uyên đang nằm bên cạnh giường, mặt mũi đỏ bừng, hơi thở hỗn hển, cả người vô lực.

Lòng ta lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ thôi xong rồi.

Trạng thái này của hắn, nhìn qua chẳng khác nào vừa trúng xuân d.ư.ợ.c. Nhưng trời đất chứng giám, lần này ta đâu có bỏ t.h.u.ố.c, liệu hắn có hiểu lầm ta không?

Ta lập tức dìu hắn nằm lên giường. Người hắn nóng như hòn than, bàn tay hắn nắm lấy cổ tay ta run rẩy, nóng đến mức như muốn làm ta tan chảy.

Ta hoảng loạn giải thích: "Tạ công t.ử, chuyện này… ta thật sự không có hạ d.ư.ợ.c ngài mà, sao ngài lại thành ra thế này?"

Tạ Minh Uyên trông có vẻ vô cùng đau đớn và khó chịu, hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, mấp máy môi muốn nói điều gì đó. Nhưng âm thanh phát ra lại khàn đặc như bị d.a.o cắt, chỉ thốt ra được những tiếng rên rỉ rời rạc.

Hắn không nói được, chỉ dùng đôi mắt thống khổ nhìn ta.

Ta hiểu rồi.

Hắn đây là nhẫn nhịn đến cực hạn, nếu không giúp hắn, e là sẽ tổn thương đến thân thể mất.

Ta không chần chừ nữa, liền cởi quần hắn ra. Hắn chống cự định đẩy ta ra, nhưng sức lực yếu ớt bị ta gạt đi dễ dàng.

"Được rồi, ta biết ngài khó chịu, đừng cố gượng nữa, ta chỉ muốn giúp ngài thôi."

Môi hắn mấp máy vài lần, cuối cùng vô lực buông tay, tựa đầu vào vai ta, mặc cho ta giúp hắn. Ánh mắt hắn nhìn ta càng lúc càng mơ màng, nhịp thở dồn dập, hơi nóng phả vào mặt ta hừng hực.

Cho đến khoảnh khắc hắn cuối cùng cũng được giải tỏa.

Đầu hắn nghiêng sang một bên, trực tiếp ngất đi.

Lại làm ta được một phen hú vía.

Đại phu đến xem mạch rồi nói:

"Tuy Tạ công t.ử nhiễm phong hàn, cơ thể phát sốt cao, nhưng cũng không đến mức ngất xỉu ngay như vậy."

"Sao nguyên khí lại hao tổn trầm trọng đến thế này?"

"Được rồi, thang t.h.u.ố.c này cô nương sai người sắc đi, rồi đổ cho hắn uống, chắc sẽ sớm hạ sốt thôi."

"À phải rồi, đang lúc bệnh hoạn thì nên tiết chế chuyện phòng sự một chút."

Lão đại phu lúc rời đi còn bỏ lại một câu như vậy, ánh mắt nhìn ta như muốn hỏi: "Ngươi có còn là người không? Ngay cả người bệnh mà cũng không tha."

Đầu óc ta trống rỗng hoàn toàn.

Lão đại phu đi đã lâu mà ta vẫn chưa hoàn hồn.

Tạ Minh Uyên hắn… chỉ là vì phong hàn mà phát sốt thôi sao?

Ta dìu Tạ Minh Uyên ngồi dậy, để hắn tựa vào người mình.

Hắn mê man không chịu uống t.h.u.ố.c, chẳng còn cách nào, ta đành ghé sát tai hắn dỗ dành hết lời rằng trong t.h.u.ố.c có bỏ đường, không đắng đâu. Nhưng Tạ Minh Uyên vẫn mím c.h.ặ.t môi nhất quyết không mở.

Hết cách.

Ta đành gọi một bà v.ú đến, bóp miệng hắn cưỡng ép đổ t.h.u.ố.c vào.

Động tác của bà v.ú thô bạo làm ta xem mà tim đập chân run. Ta đứng tránh ra thật xa, thầm cầu khẩn sau này hắn nhớ lại thì chỉ ghi hận bà v.ú thôi, đừng có tính sổ lên đầu ta.

Sau khi t.h.u.ố.c ngấm, hắn quả nhiên sớm hạ sốt.

Ta canh chừng bên giường, đang mải suy nghĩ xem lát nữa phải giải thích thế nào, thì bất chợt bắt gặp đôi mắt hắn mở ra.

"Tạ công t.ử, luận về tâm chứ đừng luận về hành, xuất phát điểm của ta chắc chắn là vì ý tốt…"

"Ta nhớ ra rồi."

Cả hai chúng ta đồng thanh lên tiếng, rồi cùng sững sờ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8