Lỡ Đâm Nam Chính Mất Trí Nhớ
Chương 8

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:13:11 | Lượt xem: 2

Sau một hồi im lặng. Tạ Minh Uyên có chút không dám tin: "Thật sao?"

"Thật."

Nghe thấy câu trả lời kiên định của ta, Tạ Minh Uyên mới buông d.a.o găm xuống. Hắn ôm lấy ta, vừa khóc vừa cười. Ta cảm thấy đầu óc hắn chắc là chưa lành hẳn, nên giờ trông mới không bình thường như vậy.

Tạ Minh Uyên nhốt ta hơn nửa tháng. Nhưng ngày nào hắn cũng đến bầu bạn với ta. Đương nhiên, mỗi đêm hắn đều không để bản thân rảnh rỗi.

Những dòng chữ trước mắt liên tục chạy:

【Chuyện gì thế này, cốt truyện hoàn toàn hỏng bét rồi sao? Chẳng phải nói nam chính thích nữ chính Tạ Lam sao?】

【Lầu trên ơi, ngươi vẫn chưa nhìn rõ à? Nam chính yêu nữ phụ đến phát điên rồi, làm gì còn chỗ cho Tạ Lam nữa.】

【Hỏng rồi, toàn bộ hỏng bét rồi.】

【Nhưng ta thấy nam chính và nữ phụ rất có tướng phu thê đấy, kệ đi, cứ đẩy thuyền cái đã.】

Những dòng chữ ấy cứ hiện lên rồi đột ngột biến mất hoàn toàn. Có lẽ điều này có liên quan đến việc bọn họ nói cốt truyện đã hoàn toàn sụp đổ.

Nghĩ đến Tạ Lam, ta hỏi Tạ Minh Uyên: "Chàng không phải thích biểu muội Tạ Lam của chàng sao?"

Tạ Minh Uyên ngẩng đầu lên khỏi bụng ta, đôi môi ư.ớt át, cạn lời đáp: "Nàng điên rồi à? Đó là biểu muội ruột của ta, sao nàng lại nghĩ ta thích muội ấy?"

"Ồ, ta cứ tưởng…"

Tạ Minh Uyên nhanh ch.óng áp tới hôn lấy môi ta. Hắn nói: "Ta chỉ thích nàng, người ta luôn thích chính là nàng."

Tạ Minh Uyên đường đường chính chính mang ta theo bên cạnh. Tạ Minh Từ nhìn ta chằm chằm, hỏi ta rốt cuộc là ai. Ta không dám thừa nhận mình là Kiều Chi, vì chuyện đó thật quá mất mặt.

Nghe nói trong thời gian ta bị nhốt, Tạ Minh Từ không tìm thấy ta, cũng không tin tờ thư hủy hôn do Tạ Minh Uyên đưa cho là do ta viết. Hắn cư nhiên làm một hình nhân giấy, dán họa đồ của ta lên, viết hai chữ Kiều Chi thật lớn, rồi ôm lấy bái đường thành thân.

Quả không hổ là anh em ruột, chẳng ai bình thường cả.

Ta cảm thấy cả đời này mình cũng không dám thừa nhận mình tên là Kiều Chi nữa.

Nhưng Tạ Minh Từ cứ khăng khăng nhận định ta là Kiều Chi, ngày nào cũng đứng trước mặt ta gọi "phu nhân" này "phu nhân" nọ. Làm cho Tạ Minh Uyên đ.á.n.h cho hắn mấy trận tơi bời.

Cuối cùng không còn cách nào, vào một đêm khuya, Tạ Minh Uyên dẫn ta đi ngao du phương xa.

Rất nhiều năm sau đó, chúng ta vẫn luôn ở trên đường. Xe ngựa thong thả lăn bánh, năm tháng chậm rãi trôi qua. Tạ Minh Uyên vẫn luôn thích lúc ngồi ngắm hoàng hôn, ghé sát vào tai ta khẽ hỏi:

"Phu nhân, hôm nay nàng muốn đùa giỡn ta thế nào đây?"

Hoàn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8