Lời tạm biệt của hoa hồng
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:14:10 | Lượt xem: 3

Kỷ Yến bảo tôi kết bạn WeChat với anh.

Tôi không thêm.

Tôi đưa số điện thoại của mình cho anh:

“Tôi không có thời gian xem tin nhắn WeChat, có việc thì gọi điện trực tiếp là được.”

Nghe vậy, sắc mặt Kỷ Yến trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên khó đoán.

Nhưng có lẽ anh thật sự không có sức, nên cũng không dây dưa chuyện này.

“Được thôi.”

Bình thường Kỷ Yến trông cao cao tại thượng, đầy khí chất của một thiếu gia.

Nhưng thực ra… lại rất dễ chăm.

Tôi làm gì, anh ăn nấy.

Ngoài ra, tôi chẳng cần làm gì cả.

Chỉ cần ngồi trò chuyện với anh.

Lúc này tôi mới biết, Kỷ Yến chia tay Khương Nhược Vi là vì anh nhìn thấy lịch sử trò chuyện trong điện thoại cô ấy.

Cô ta cùng bạn bè, trong nhóm chat gọi tôi là “con sai vặt”, “đồ xấu xí”, “con nghèo”.

Trước đó, Kỷ Yến còn sắp xếp cho em trai tốt nghiệp trung cấp của Khương Nhược Vi một công việc.

Nhưng thời gian trước, trong lúc làm việc, em trai cô ta gây ra sai sót, khiến bạn của Kỷ Yến thiệt hại mấy trăm vạn.

Số tiền đó đều do Kỷ Yến phải đứng ra bồi thường.

Nhưng Khương Nhược Vi vẫn chưa thấy đủ, còn muốn Kỷ Yến bỏ tiền mua cho bố mẹ cô ta một căn nhà ở trung tâm thành phố.

Tất cả mọi chuyện dồn lại….

Kỷ Yến mệt rồi.

Anh ăn một thìa cháo trước mặt.

“Trước đây cô ấy không như vậy. Cô ấy rất nỗ lực, rất kiên cường. Không biết từ khi nào lại trở nên cay nghiệt, khó chiều như thế.”

“Nói cho cùng cũng là lỗi của tôi. Tôi dùng tiền bạc và quyền lực… nâng cô ấy lên quá cao.”

Tôi im lặng một lúc.

“Con người ai rồi cũng thay đổi. Đó là lựa chọn của cô ấy, không liên quan đến anh.”

Kỷ Yến sững lại.

Động tác uống cháo của anh chậm đi.

“Ừ.”

Tối hôm đó, Kỷ Yến sốt nhẹ, tôi thức cả đêm trông anh.

Đến sáng, tôi nhận được điện thoại của Hứa Tân Niên, nên ra ngoài một chuyến.

Khi quay lại, tôi thấy Kỷ Yến đang ngẩn người nhìn thứ gì đó trong tay.

Tôi bước lại gần.

Anh phát hiện tôi về, vội giấu tay ra sau lưng.

Tôi cũng không để ý:

“Tôi về trước nhé, trưa anh muốn ăn gì?”

Anh nói tên hai món.

Tôi lên taxi, nhìn vào màn hình điện thoại, thấy tóc mình hơi rối, định buộc lại, thì phát hiện cổ tay trống không.

Dây buộc tóc không thấy đâu.

Chắc là vô tình rơi ở đâu đó rồi.

Ngày thứ năm, những nốt mẩn đỏ trên người Kỷ Yến đã biến mất hoàn toàn.

Bác sĩ nói anh có thể xuất viện.

Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm:

“Tôi đi làm thủ tục cho anh.”

Tôi vừa đứng dậy, Kỷ Yến đã nắm lấy cổ tay tôi.

“Tôi vẫn chưa khỏi.”

Tôi thấy lạ:

“Sao có thể? Bác sĩ đã nói rồi mà…”

Kỷ Yến nhìn chằm chằm vào tôi, cố chấp lặp lại:

“Tôi vẫn khó chịu.”

“Chờ thêm hai ngày nữa… chỉ hai ngày thôi.”

Anh đã nói vậy, tôi cũng chỉ có thể gật đầu:

“Ừ.”

Thiếu gia muốn ở lại bệnh viện, thì cứ ở thôi.

Dù sao… tôi cũng kiếm thêm được hai ngày tiền.

Nhưng chuyện anh nhập viện vẫn lan ra ngoài.

Ngày hôm sau, khi tôi đến, đứng ngoài cửa đã thấy trong phòng đầy người…

Trong đó có cả Hứa Tân Niên.

Trên bàn bày đầy các loại cháo.

Tôi nghĩ một lúc, rồi nhắn tin cho anh.

[Tôi có việc, hôm nay không qua.]

[Việc gì?]

[Quán cà phê có việc, anh Tô tìm tôi.]

Ở quán cà phê tôi làm thêm, vừa hay có một anh khóa trên cùng chuyên ngành.

Hôm qua, anh Tô đó có gọi điện cho tôi…lúc ấy chính Kỷ Yến là người nghe máy.

Dùng lý do này… chắc cũng đủ hợp lý.

Nhắn xong, tôi định rời đi, thì nghe bên trong vang lên một tiếng “choang”.

Sau đó là giọng của Hứa Tân Niên:

“Sao thế? Đang yên đang lành lại đập điện thoại?”

Kỷ Yến im lặng rất lâu, rồi mới đáp.

Giọng anh có chút trầm:

“Không có gì… chỉ là đột nhiên thấy ghét một người.”

Chiều hôm đó, khi tôi quay lại, tôi để ý thấy Kỷ Yến đã đổi sang một chiếc điện thoại mới.

Tôi tiếp tục chăm sóc anh thêm hai ngày.

Đến ngày xuất viện, tôi giúp anh làm thủ tục, anh đứng ở cửa, nghiêm túc gọi tên tôi:

“Phó Ninh.”

Tôi theo phản xạ quay đầu lại.

Ánh mắt anh lướt qua môi tôi, rồi nhanh ch.óng dời đi, khẽ cười:

“Không có gì.”

Tôi cứ nghĩ, đây sẽ là lần cuối cùng tôi và Kỷ Yến có liên quan đến nhau.

Nhưng từ sau hôm đó, anh lại xuất hiện trước mặt tôi ngày một nhiều hơn.

Nghe người khác nói, trước đây anh chưa từng ăn ở căng tin trường. Thế mà không biết từ lúc nào, ngày nào anh cũng đến, lại còn ngồi ở vị trí cách tôi không xa.

Có người đăng bài trên diễn đàn trường.

Tiêu đề là:

[Thái t.ử gia sau thất tình tính tình thay đổi hẳn, bất ngờ xuất hiện ở căng tin trường!]

Không chỉ vậy, anh còn đến thăm bà ngoại tôi mấy lần.

Mua đủ thứ cho bà, dỗ bà vui.

Ban đầu tôi không hề biết chuyện này. Đến khi biết, anh đã đến liên tiếp nửa tháng rồi. Tôi đặc biệt chặn anh lại ở bệnh viện:

“Cảm ơn anh, nhưng sau này đừng đến nữa.”

Anh rũ mắt nhìn tôi:

“Tôi thấy gần gũi với bà, muốn đến trò chuyện với bà một chút, như vậy cũng không được sao?”

“Như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm.” Tôi nói.

Người đàn ông tựa vào tường, nghe vậy liền khẽ cười.

“Hiểu lầm cái gì?”

Tôi nghẹn lời, không biết phải trả lời thế nào.

Chẳng lẽ lại nói… hiểu lầm rằng anh có ý với tôi?

Cuối cùng, tôi chỉ đành nói:

“Bà ngoại tôi thích yên tĩnh, sau này anh vẫn nên ít đến thì hơn.”

Kỷ Yến nhìn tôi thật sâu.

Rất lâu sau mới gật đầu.

“Được.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8