Lời Tỏ Tình Chết Chóc
Chương 10

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:46:10 | Lượt xem: 3

Tên phó phòng chống nạnh, ngón tay gần như chọc vào mặt tôi:

“Cứng miệng hả? Tin không tôi gửi thứ này lên trường đại học của cô, xem cô còn mặt mũi nào đi học.”

“Đồ mù luật.”

Tôi cười khẩy, lười để ý đến hắn.

Nhưng cha tôi cuối cùng vẫn sợ chuyện bị làm lớn, ảnh hưởng đến “tương lai” của tôi, nên c.ắ.n răng gom được một vạn tệ đưa hắn trước để tạm đuổi đi.

Ai ngờ vài ngày sau, tên phó phòng lại đến, số tiền lần này tăng gấp năm, hạn một tuần phải đưa.

Tôi vẫn cứng rắn tỏ ra không quan tâm, nhưng chuyện này lại trở thành giọt nước tràn ly cuối cùng khiến gia đình tôi sụp đổ.

Vì thái độ thờ ơ của tôi, cha tôi trút toàn bộ sự nhục nhã và phẫn nộ lên mẹ. Ông c.h.ử.i bà đê tiện, c.h.ử.i bà sinh ra một đứa con gái không biết liêm sỉ.

Đến lần thứ ba tên phó phòng đến nhà, nước bọt văng tung tóe ép trả tiền, người mẹ vốn im lặng bấy lâu bỗng nhiên bùng nổ.

Bà hét lên, chộp lấy con d.a.o gọt trái cây trên bàn, đ.â.m mạnh vào n.g.ự.c mình…

Mẹ tôi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng nhát d.a.o đó quá mạnh, cuối cùng bà không qua khỏi.

Tim tôi như tro tàn. Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần mình không quan tâm, không bị đe dọa, thì người khác cũng chẳng thể làm gì được mình. Nhưng tôi đã quên mất khả năng chịu đựng của gia đình trước lời đồn và ác ý của người đời.

Ba ngày sau khi mẹ mất, có người xúi giục cha tôi. Ông gọi họ hàng trong gia tộc đến áp giải tôi sang nhà họ Phương, rồi đặt quan tài của mẹ ngay trước cổng nhà họ.

Ông buông lời tàn nhẫn nói nguồn cơn của mọi chuyện là con trai nhà họ. Nếu không giải quyết, thì hai đứa con trai của họ cả đời đừng hòng yên ổn đi học.

Đoạn video là do Phương Khánh Sơn quay. Nếu làm lớn chuyện, đó chính là tội phạm.

Cuối cùng, nhà họ Phương đưa cho cha tôi năm vạn tệ. Hai nhà vội vàng tổ chức một bữa lễ đính hôn cho tôi và Phương Khánh Sơn.

Ở cái huyện nhỏ của chúng tôi, chưa đủ tuổi kết hôn mà đã làm lễ cưới là chuyện rất bình thường. Hai người trẻ chưa cưới mà ngủ với nhau cũng chẳng có gì lạ. Cho dù có quay video, cũng chỉ xem như một kiểu “thú vui”. Thế là coi như chuyện đã được giải quyết.

Sau lễ đính hôn, cha tôi còn sắp xếp cho cha mẹ Phương Khánh Sơn làm việc ở xưởng gỗ nhà tôi. Nhìn bề ngoài, quan hệ giữa hai gia đình dường như lại trở nên thân thiết hơn.

Tôi luôn cảm thấy mình không sai. Nhưng đúng sai trên đời này, chưa bao giờ do tôi quyết định.

Yêu, hận, vui sướng… cuối cùng đều biến thành xiềng xích. Ở giữa còn quấn lấy hận thù, oán giận, và cả một mạng người của mẹ tôi.

Từ đó trở đi, dù mang danh nghĩa vị hôn phu vị hôn thê, nhưng giữa tôi và Phương Khánh Sơn dường như xuất hiện một khoảng cách trong cơ thể, không thể thân mật lại được nữa.

Có lần, anh nhìn tôi cười khổ, lắc đầu nói:

“Chẳng lẽ hai đứa mình cứ sống thanh đạm cả đời thế này sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

Tôi đáp: “Đừng trách em. Muốn trách thì trách anh trai anh.”

Cơn ác mộng của mùa hè năm đó giống như một vòng Möbius, ngang nhiên khắc sâu vào cuộc đời chúng tôi.

Năm thứ hai sau khi mẹ qua đời, cha tôi cưới vợ mới. Chưa đầy hai năm sau, dây điện trong xưởng bị lão hóa gây cháy, cha tôi cũng qua đời.

Những người xung quanh tôi cứ đến rồi đi. Còn tôi, tình thân cạn kiệt, sống như một hòn đảo cô độc.

So với tôi, Phương Khánh Sơn có cha mẹ còn sống, anh trai thành đạt. Lẽ ra anh phải hạnh phúc hơn nhiều. Nhưng tôi luôn cảm thấy anh cũng cô độc, hoàn toàn khác với tôi.

Vì thế, trong những năm tháng dài đằng đẵng, chúng tôi nương tựa vào nhau, đồng bệnh tương lân. Mối quan hệ giữa chúng tôi ngày càng méo mó, phát triển thành một kiểu thân mật bệnh hoạn.

Tất nhiên, bệnh hoạn không chỉ là mối quan hệ mà còn là cơ thể và tâm trí của Phương Khánh Sơn.

Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi cùng thuê một căn nhà.

Tôi thực tập ở tòa soạn báo, còn anh thực tập ở đài phát thanh. Cuộc sống dần dần khá hơn.

Tôi thường nói với anh: “Anh phải sống. Hai chúng ta còn phải dây dưa cả đời. Đợi anh khỏe lại, đi tìm anh trai anh, làm cho cuộc sống của anh ta rối tung lên. Tại sao tội lỗi do anh ta gây ra, mà anh ta lại sống như chẳng có chuyện gì chứ?”

Anh luôn nhẹ giọng đáp: “Ừ, bám lấy cái thằng khốn đó cả đời.”

Sau này nữa, Phương Khánh Sơn bắt đầu có chút danh tiếng.

Rồi anh c.h.ế.t.

Tự sát!

Nhưng…

Có thật là tự sát không?

“Tiểu Vũ, cơm xong rồi, ra ăn đi.”

Giọng của Phương Khánh An kéo tôi trở về thực tại. Tôi xoa mặt, tắt máy tính, bước ra khỏi phòng làm việc.

Trên bàn đã bày sẵn ba món một canh:

trứng xào cà chua, thịt xào ớt, thịt bò kho, và một bát canh bí đao tôm khô thanh đạm.

Tay nghề nấu ăn của anh ta luôn rất tốt, món ăn hợp khẩu vị tôi.

Chúng tôi ăn rất yên lặng, gần như không nói chuyện.

Sau bữa ăn, tôi định dọn dẹp, nhưng anh ta nhẹ nhàng ngăn lại, đưa cho tôi một chiếc b.út ghi âm màu đen.

“Tiểu Vũ, lần sau nếu muốn biết điều gì, em có thể hỏi trực tiếp anh. Với em, anh sẽ không giấu.”

Chiếc b.út này là thứ tôi lén bỏ vào túi anh ta.

Tôi biết cách làm đó rất vụng về, anh ta chắc chắn sẽ phát hiện. Nhưng tôi không hề bận tâm.

“Với tư cách là bệnh nhân, em chỉ muốn hiểu rõ hơn tình trạng của mình.”

“Cầm đi, nghe thử xem.”

“Ừ.”

Tôi nhận lấy b.út ghi âm.

Anh ta rót một cốc nước ấm đưa cho tôi:

“Uống nhiều nước một chút, tốt cho cơ thể.”

“Được.”

Tôi cầm cốc nước, quay lại phòng làm việc.

Đèn vẫn chưa tắt. Tôi lại cuộn mình vào chiếc ghế da, đặt b.út ghi âm lên bàn, rồi nhấn nút phát.

Cuộc trò chuyện giữa Phương Khánh An và Lục Phong vang lên rõ ràng từ chiếc máy nhỏ đó.

“Cô Lục, tình trạng của vợ tôi… rốt cuộc thế nào?”

“Anh Phương, trước tiên tôi có thể hỏi anh một câu không?”

“Tất nhiên.”

“Anh và Andy có quan hệ gì?”

“Tôi là anh trai của cậu ấy, anh ruột.”

“Thảo nào… vậy còn Tiểu Vũ và anh thì sao lại…”

“Trước đây Tiểu Vũ luôn chăm sóc em trai tôi. Cái c.h.ế.t của nó khiến cô ấy bị đả kích rất lớn. Trạng thái hiện giờ của cô ấy rất giống khoảng thời gian trước khi em trai tôi qua đời. Tôi sợ cô ấy nghĩ quẩn nên mới dọn qua ở cùng để tiện chăm sóc. Nhưng điều tôi nói trước đó cũng là thật… tôi thật sự thích cô ấy, rất thích.”

“Hóa ra là vậy.”

“Vậy rốt cuộc… tình trạng của cô ấy thế nào?”

“Thẳng thắn mà nói, tình hình của cô ấy không mấy khả quan. Có thể có xu hướng hoang tưởng bị hại.”

“Ý cô là?”

“Như anh nói, sau khi Andy qua đời, trạng thái của cô ấy đã không ổn. Nhưng nguyên nhân khiến cảm xúc của cô ấy hoàn toàn mất kiểm soát hiện nay, đúng là trải nghiệm gọi là làng ma đó.”

“Ừ, tôi nghe cô ấy kể rồi.”

“Trải nghiệm đó nghe rất đáng sợ. Nhưng rất có thể… đó chỉ là ảo giác do cô ấy tưởng tượng ra.”

“Cô ấy thực sự đã đến làng ma.”

“Đến đó không có nghĩa là những chuyện cô ấy kể thật sự xảy ra.”

“Nhưng cô ấy thực sự đã phỏng vấn những người đó… những người trong ‘nhóm tự sát’.”

“Nhưng cách cô ấy kể lại sự việc rất hỗn loạn. Cô ấy nói đó là cơ chế tự bảo vệ của não bộ điều đó không sai. Nhưng anh đừng quên, cô ấy là phóng viên. Lẽ ra b.út ghi âm phải luôn mang theo. Thế nhưng hiện giờ, tất cả những gì liên quan đến làng ma chỉ có tài liệu trong máy tính và một xấp bản in, không có bất kỳ ghi âm hay hình ảnh nào chứng minh.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8