Lời Tỏ Tình Chết Chóc
Chương 7
Lục Phong nói: “Về suy đoán trước đó của tôi, tôi tạm thời giữ thái độ cân nhắc. Nhưng dù thế nào đi nữa… bây giờ cô vẫn còn sống, đó đã là may mắn lớn nhất rồi.”
“Ừ… đúng là khá may mắn.”
Giọng tôi rất thấp, gần như kẹt trong cổ họng.
“Tôi từng nghĩ đến chuyện nhảy xuống vách đá tự sát. Nhưng khi con người thật sự đứng trước bước đó, phản ứng lại không giống nhau. Có người nhảy xuống ngay, dứt khoát gọn gàng. Có người… lại chùn bước.”
Tôi dừng lại một lúc, ánh mắt không biết rơi vào đâu.
“Tôi chính là loại người mãi không đủ tàn nhẫn với bản thân. Kết quả lại trở thành mục tiêu của họ.”
“May mà trong nhóm còn có một sinh viên đại học, lương tâm chưa hoàn toàn biến mất. Nhân lúc mấy người kia say đến bất tỉnh, cậu ta lén thả tôi đi.”
Lục Phong nói: “Có thể sống sót trong hoàn cảnh đó cần ý chí rất lớn, và một chút may mắn. Điều hiếm hơn nữa là cô gặp được vị hôn phu của mình.”
“Tôi có thể cảm nhận được anh ta rất để tâm đến cô, sẵn sàng dành thời gian ở bên cô để giúp cô bước ra khỏi cơn ác mộng này.”
Câu nói đó nghe giống một sự thăm dò hơn.
Tôi không tiếp lời Lục Phong, chỉ đưa tay rút vài tờ giấy từ chồng A4, nhẹ nhàng đặt lên trên.
“Đây là câu chuyện của người đã cứu tôi.”
Giọng tôi có chút trống rỗng, như không tìm được điểm tựa.
“Cậu ấy nói chính gia đình đã đẩy cậu vào cơn ác mộng. Cậu ấy không thể thoát ra. Cậu có thể tự sát, nhưng không chấp nhận trở thành kẻ g.i.ế.c người.”
“Lúc đó tôi từng khuyên cậu ấy trốn đi cùng tôi, nhưng cậu ấy từ chối. Cậu ấy nói cậu ấy không muốn sống nữa, cứu tôi… chỉ coi như tích chút công đức cho kiếp sau.”
Tôi ngẩng mắt lên. Trên cánh cửa kính, có một bóng đen khẽ lướt qua.
Lão Trần nói: “Dựa theo manh mối cô cung cấp, chúng tôi đã nhờ cảnh sát địa phương hỗ trợ điều tra. Nhưng mọi người đều dùng bí danh, lại tập hợp ở biên giới, hơn nữa vào làng ma cũng là vượt biên trái phép. Cảnh sát trong nước khó vươn tay tới đó.”
“Còn về nghi vấn của cô đối với cái c.h.ế.t của Andy, chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp xác minh.”
“Cảm ơn.”
Tôi dừng lại một chút. Đầu ngón tay vô thức vuốt nhẹ mặt bàn, rồi ngẩng mắt lên. Ánh nhìn rơi vào một tấm ảnh trên bàn làm việc của Lục Phong.
“Cô Lục… đây là con gái cô sao?”
Gương mặt vốn bình tĩnh của Lục Phong khẽ d.a.o động:
“Đúng vậy. Con gái tôi, đang du học ở nước ngoài.”
“Thật tốt.”
Giọng tôi nhẹ đến mức như trôi trong một đám bông mềm.
“Được làm con gái của cô, chắc chắn rất may mắn. Cô sẽ không bao giờ để con mình rơi vào cơn ác mộng nào đâu.”
Lục Phong đổi cách xưng hô: “Tiểu Vũ.”
Trước mặt cảnh sát, cô ta không gọi tôi là ‘Phùng phóng viên’ nữa.
“Đời người ai cũng phải đối mặt với sinh lão bệnh t.ử. Hãy nhìn về phía trước. Sống thật tốt.”
“Ừm.”
Lúc này Phương Khánh An đẩy hé cánh cửa kính, gõ hai cái rồi hỏi thử:
“Hôm nay nói chuyện khá lâu rồi, hay là kết thúc ở đây thôi?”
Tôi nhìn về phía cảnh sát Trần: “Được không?”
“Được.”
Cảnh sát Trần đứng dậy, trao đổi ánh mắt với Lục Phong, như muốn nói gì đó nhưng không tiện nói trước mặt tôi.
Ông ấy dừng lại một lát rồi nói tiếp:
“Andy tự sát hay bị g.i.ế.c, vẫn cần xác minh thêm. Trong thời gian này, nếu cô có phát hiện gì mới, hãy liên lạc với chúng tôi bất cứ lúc nào.”
“Được, vất vả rồi.” – Tôi cũng đứng dậy gật đầu.
Phương Khánh An bước tới ôm eo tôi, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Lục Phong:
“Cô Lục, tôi có thể nói chuyện riêng với cô vài câu không? Tôi muốn hỏi bình thường tôi nên làm gì để chăm sóc Tiểu Vũ tốt hơn.”
Nói xong, tay anh ta siết nhẹ eo tôi.
Lục Phong đáp: “Sự phối hợp của người nhà quả thật rất quan trọng.”
Phương Khánh An xoa đầu tôi: “Em ra ngoài chờ anh, sẽ nhanh thôi.”
“Được.”
Tôi bình thản chấp nhận vai trò của một bệnh nhân tâm lý.
Tôi cùng Lão Trần và những người khác ra khỏi phòng tư vấn.
Tôi vươn vai, khẽ ngáp một cái.
Sau khi chào tạm biệt họ, tôi đi về phía khu nghỉ ngơi yên tĩnh trong đại sảnh. Ở đó ánh đèn dịu nhẹ, trong không khí thoang thoảng mùi hoa quế.
Tôi tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, tiện tay cầm một cuốn tạp chí, rồi lật xem một cách vô thức.
Khi tôi về đến chỗ ở thì đã hơn bảy giờ tối.
Căn nhà này từng là nơi tôi và Andy sống cùng nhau. Diện tích hơn tám mươi mét vuông, hai phòng ngủ một phòng khách. Nhưng bây giờ, người đàn ông sống ở đây không còn là Andy nữa, mà là Phương Khánh An.
Tôi đã đưa ra yêu cầu với anh ta là mỗi tuần ít nhất phải ở đây ba đêm.
Nhưng…
Tôi không hứng thú với cơ thể của anh ta.
Tôi sẽ không ngủ cùng anh ta.
Còn việc anh ta phải tìm lý do gì để giải thích với vợ mình, đó là chuyện của anh ta, tôi không quan tâm.
Nói dối vốn là bản năng của con người. Nhưng đàn ông dường như đặc biệt có thiên phú ở phương diện này. Những cái cớ vụng về luôn xuất hiện không dứt.
Thỉnh thoảng, trong đầu tôi thoáng hiện ra gương mặt của vợ anh ta, tưởng tượng xem khi nghe những lời nói dối không chịu nổi một chút suy xét ấy, cô ta sẽ có biểu cảm thế nào.
Người phụ nữ đáng thương đó…
Cứ như vậy bị tôi kéo thẳng vào một âm mưu chẳng liên quan gì đến mình.
Nhưng tôi không phải thánh mẫu.
Tôi sẽ không vì thấy ai đáng thương mà mềm lòng dừng tay.
Huống chi cái thân phận “vợ của Phương Khánh An” ấy, bản thân nó cũng chẳng đáng để ai bảo vệ.
Khi thay giày ở cửa ra vào, tôi bất chợt nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trong tấm gương của tủ giày.
Da trắng bệch nhưng trong tròng mắt lại giăng đầy tia m.á.u đỏ. Ở cằm còn nổi mấy nốt mụn. Gương mặt này cũng coi như có chút nhan sắc, nhưng thật sự khó khiến người khác yêu thích.
Phương Khánh An nói: “Anh vào bếp nấu cơm.”
Anh ta trông giống hệt một người chồng hiền lành, quen đường quen lối đi thẳng vào nhà bếp.
Tôi đáp: “Được, em vào phòng làm việc một lát.”
Tôi bước vào phòng làm việc, bật đèn.
Đèn trong phòng có ba mức sáng, tôi chọn mức tối nhất.
Ánh sáng vàng nhạt, không hề ch.ói mắt, chỉ lan tỏa một vòng ấm áp mờ mờ.
Tôi ngả người vào chiếc ghế da lớn, đá dép ra, co chân lên, rồi mở máy tính.
Sau khi nhập mật khẩu, tôi vào một thư mục riêng tư.
Trong đó có một tài liệu và hai video.
Đó là cơn ác mộng dài như một bộ phim truyền hình của tôi.
Là chướng ngại chắn ngang cuộc đời tôi.
Cũng là nơi tôi và ý nghĩ về cái c.h.ế.t đối mặt trực diện với nhau.
Quá khứ không thể né tránh.
Thậm chí còn ngày càng trở nên dữ dội hơn.
Tôi chỉ có thể lặp đi lặp lại việc xem lại chúng, chờ đợi sự thương xót của thần linh, mong họ có thể vá víu đôi chút cuộc đời tàn tạ của tôi.
Tôi mở tài liệu đó ra.
Nội dung trong tài liệu chính là bài viết về Andy mà Lục Phong vừa nhắc đến… bài từng được đăng trên tài khoản công chúng của tôi.
Bài viết đó tôi viết rất chi tiết.
Tôi viết về xuất thân của Andy. Viết về việc anh ấy đã từng bước vùng vẫy ra khỏi một huyện nhỏ như thế nào. Viết về việc anh ấy bị công việc bận rộn ngày qua ngày rút cạn sức lực ra sao. Còn có lý do anh ấy tự sát.
Vốn dĩ sức khỏe của anh ấy đã không tốt.
Có lần anh ấy về quê, vô tình ăn phải thức ăn có lẫn t.h.u.ố.c trừ sâu, từ đó phát bệnh rất nặng, gần như không còn khả năng chữa khỏi.
Anh ấy không thể tiếp tục làm việc bình thường, nên xin nghỉ dài hạn.
Anh ấy nhận ra tình trạng của mình đang mất kiểm soát, trí nhớ ngày càng mờ đi, vì thế bắt đầu viết nhật ký.
Cơ thể anh ấy thường xuyên vô cớ ngã xuống. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, anh ấy sẽ trở thành một kẻ tàn phế, thậm chí không thể tự kiểm soát việc bài tiết.
Khó khăn lắm mới sống được ra dáng một con người.
Anh ấy không muốn lại biến thành kẻ đáng thương trong mắt người khác.
Tự sát…
Ít nhất có thể khiến mọi người ghi nhớ hình ảnh anh ấy ở dáng vẻ đàng hoàng nhất.