Lưu Hậu Nương Tử
Chương 2
Về đến nhà, Tiểu Viên và Tiểu Hỉ một trái một phải ôm lấy chân ta: “Mẹ ơi, bà nội ngủ lâu quá vẫn chưa tỉnh, có phải bà sẽ không tỉnh lại nữa không?”
Lau khô nước mắt trên mặt hai đứa trẻ, ta nhét vào miệng mỗi đứa một viên kẹo: “Bà nội các con tâm địa còn tốt hơn cả Bồ Tát, Diêm Vương chắc chắn sẽ không đón bà đi sớm đâu. Đợi mẹ nhé, mẹ đi sắc t.h.u.ố.c nấu cơm đây.”
Trong bếp, gà và thịt mua hôm trước vẫn còn đó. Hôm ấy ta tuyệt vọng biết bao, cứ ngỡ mẹ sắp mất, khóc đến gần như ngất đi, nhưng vẫn muốn làm xong bữa cơm này. Hoàng tuyền lạnh lẽo, không ăn no thì mẹ biết đi đường làm sao?
Nhưng Lưu ma ma đã tìm tới, bà mang đến cho mẹ con ta một con đường sống. Bữa cơm này, là để chúng ta ăn no, sống tiếp những ngày tháng tốt đẹp.
Ta không ngờ có thể gặp lại Triệu Thanh Hà. Kinh thành rộng lớn, hàng quán san sát, tiệm mỳ hoành thánh nhà ta lại nằm sâu trong ngõ nhỏ, không gần phố lớn, cũng chẳng gần quan nha. Bốn năm buôn bán, chưa từng thấy bóng dáng của một khách sang nào.
Vậy mà ngày đầu mở cửa lại, chàng đã ung dung ngồi đó, cử chỉ nho nhã, phong thái đường hoàng, ai cũng biết là người xuất thân gia giáo.
Mẹ chồng lo lắng nhìn nồi mỳ, hỏi ta: “Nhị nương, sáng nay nhào nhân có mặn không? Nghe nói mấy nhà quyền quý ăn nhạt lắm, nếu không vừa miệng, lỡ người ta nổi giận lật tung quán thì sao?”
Con trẻ thật chẳng sợ ai, Tiểu Viên gãi đầu, ngơ ngác: “Bà nội lẫn rồi, muối đắt như vàng, mẹ đâu dám cho nhiều.”
Tiểu Hỉ nhún chân, ta còn chưa kịp phản ứng thì con bé đã chạy đến bên Triệu Thanh Hà, líu lo: “Thúc ơi, thúc đến đập quán nhà cháu ạ?”
Tay nắm c.h.ặ.t vá múc lắng nghe, chuyện đó cả nhà không hay, không thể để mẹ chồng lo lắng. Nhưng miệng chàng, ta nào dám bịt.
Hoảng quá, ta vớt vội mẻ hoành thánh còn sống, “bộp” một tiếng đặt trước mặt chàng: “Khách quan, hoành thánh xong rồi, mời ngài dùng chậm rãi.”
Tiểu Hỉ kéo tay áo ta: “Mẹ ơi, vỏ vẫn chưa chín đâu, ăn vào sẽ đau bụng, đến lúc đó mới thật sự bị đập quán đấy.”
Triệu Thanh Hà nhìn ta một cái, múc lên một viên hoành thánh thong thả ăn hết, ăn xong mới nghiêm chỉnh nói: “Vị nương t.ử này, hoành thánh của nàng quả thật chưa chín, chúng ta tìm chỗ nói chuyện đi, vạn nhất ăn vào ta đau bụng thì làm thế nào?”
Tiểu Hỉ trừng to mắt, quay người đi gọi mẹ chồng: “Bà nội, thúc thúc này mặc đẹp như vậy mà còn ăn quỵt, chúng ta mau báo quan, gọi Trịnh bộ đầu tới bắt hắn đi.”
Ta cởi tạp dề xuống, nhét vào lòng Tiểu Hỉ: “Ngoan, con ở đây với bà nội trông sạp đi, mẹ sẽ nhanh ch.óng quay lại thôi.”
Nói xong, ta vội vàng dẫn Triệu Thanh Hà rẽ vào một con hẻm nhỏ, xác định không có ai mới mở miệng thương lượng: “Công t.ử, chuyện đêm đó ta sẽ chôn kín trong lòng, tuyệt không sinh ra những ý nghĩ không nên có, xin ngài đừng tới nữa, mẹ chồng ta không biết chuyện này, ta không muốn bà ấy đau lòng.”
Ta nghĩ mình đã cam đoan như vậy, chàng chắc không còn gì để không yên tâm nữa đâu, nhưng sau đó ta lại nghe được những lời tính sổ hoang đường nhất trên đời.
Chàng bẻ tay nói: “Liễu cô nương, ta nghĩ nàng hiểu lầm rồi.”
“Thứ nhất, nếu nàng đã thành thân sinh hai đứa con, vậy là người đã từng trải.
Thứ hai, đêm đó là lần đầu của tại hạ, ta đã cầu xin cô nương giữ gìn trong sạch cho ta, là cô nương không nghe.
Tính như vậy, chẳng phải cô nương nên chịu trách nhiệm với ta sao?”
Ta nghĩ chàng say rượu nên nói mê sảng, nhưng ánh mắt chàng sáng rõ, trên người không có một chút mùi rượu.
Không nhịn được, ta đưa tay sờ trán chàng: “Triệu công t.ử, sốt thì phải chữa trị kịp thời, ngài tới đây làm loạn với ta thì không khỏi được đâu.”
Liễu Miên, ắt hẳn là một bất ngờ mà ông trời dành cho Triệu Thanh Hà.
Kế hoạch vào ngục vốn đã được chàng cùng Tam hoàng t.ử Tiêu Dục bàn tính kỹ càng từ trước. Vì sự an toàn, chàng giấu kín cả với người nhà, nào ngờ mẫu thân lại mang đến cho chàng sự bất ngờ này.
Đó là lần đầu tiên của chàng.
Chàng vốn khinh ghét kẻ đắm chìm trong t.ửu sắc, giống như phụ thân chàng, vùi đầu vào đám thiếp thất khiến mẫu thân lạnh lòng, tổ phụ thất vọng. Bởi vậy, từ nhỏ chàng đã được dạy dỗ bằng những lễ giáo nghiêm khắc nhất, khiến chàng lớn lên tựa như được đẽo gọt từ khuôn thước.
Trong tâm chàng, đạo phu thê là dành cho người thê t.ử tương lai, đó là sự tôn trọng dành cho người sẽ cùng chàng đi hết cuộc đời.
Thế nhưng, Triệu Thanh Hà lại bắt đầu mộng mị.
Trong mộng, có người tay áo thơm tho, màn trướng đỏ rực, k.h.êu g.ợi chàng chăn gối qu.ấn qu.ýt, sóng tì/nh cuộn trào, chẳng hay thân ở chốn nào.
Từng khuôn mặt đều là Liễu Miên, mỗi một chàng trong đấy đều chẳng phải quân t.ử.
Triệu Thanh Hà nghĩ, sắc quả thật chẳng phải vật tốt lành, chàng mới chỉ chạm vào, đã học được cách rình mò.
Hành tung Liễu Miên rất đơn giản, trưởng bối trong nhà nàng bệnh nặng, nửa tháng nay nàng cứ qua lại giữa nhà và tiệm t.h.u.ố.c. Triệu Thanh Hà nhìn mãi, không kìm được bèn hỏi thăm ngự y quen biết, thêm vào t.h.u.ố.c nàng mấy vị, mong trưởng bối mau khỏe, nàng cũng bớt nhọc nhằn.
Nửa tháng sau, nàng bắt đầu ra ngoài hái rau dại. Vùng ngoại ô kinh đô rất xa, nàng thường đi từ rạng sáng, đúng lúc Triệu Thanh Hà lâm triều. Chàng không thể đuổi theo, chỉ có một lần được nghỉ phép, chàng đã vật vã lắm mới ngồi lên được chiếc xe ngựa thuê không có tiêu ký của Triệu phủ.