Lưu Hậu Nương Tử
Chương 5
Tháng thứ chín, chúng ta đến một nhà đón Tiểu Viên và Tiểu Hỉ về. Đó là một nương t.ử có trượng phu mất khi nàng m.a.n.g t.h.a.i tháng thứ năm. Nhà chồng không có trưởng bối, nàng sau này cũng phải tái giá, nên muốn đổi lấy chút bạc.
Đều là phận nữ nhi đáng thương, ta muốn giữ Tiểu Viên trong lòng nàng thêm một chút. Nhưng nàng lại không thèm nhìn, lạnh lùng nói: “Các người mau bế nó đi. Ta còn phải ra ngoài vứt cái của nợ kia nữa, đừng làm mất thời gian của ta.”
Cái của nợ trong miệng nàng chính là Tiểu Hỉ. Thì ra nàng sinh được một cặp long phụng thai, mẹ chồng ta chỉ muốn mua con trai. Đời này có ai muốn mua con gái đâu, nàng vậy mà định vứt bỏ nó.
Ta muốn mang cả hai đứa trẻ đi, nhưng chưa từng tự mình kiếm được một đồng xu nào, đang còn do dự, mẹ chồng đã bế Tiểu Hỉ lên, đưa thêm một lượng bạc cho nàng, nói: “Cứ xem như ngươi chưa từng sinh ra hai đứa nhỏ này. Cuộc đời còn dài, mang theo chút của cải này, về sau sống cho tốt.”
Hình ảnh mẹ chồng ngày hôm ấy, ta sẽ không bao giờ quên. Liễu Miên ngày hôm ấy tự thề với lòng, ta phải vứt bỏ sự nhu nhược, sống thật dũng cảm và lương thiện như bà.
Bao năm qua, chúng ta bán nhà đất ở quê, rời xa những người thân thích có thể vùi dập chúng ta, chuyển đến kinh thành. Cuối cùng ta cũng dám ra trước mặt mọi người bày hàng rao bán, dám đối đầu với bọn du côn lưu manh. Thậm chí, vì mẹ chồng, ta còn dám xông vào chốn ngục tù ngày hôm ấy.
Từng chút một, ta đã trưởng thành như hình mẫu mà ta từng mong ước.
Ta là do mẹ ta sinh ra, nhưng gặp được mẹ chồng, ta mới biết nên sống như thế nào.
Ta muốn học theo bà, học theo cách bà dạy Vương Viễn và ta, để dạy dỗ Tiểu Viên và Tiểu Hỉ.
Năm năm dài đằng đẵng, nhưng chưa một ngày ta cảm thấy hai đứa nhỏ kia không phải là cốt nhục của mình. Cả đời này, ta sẽ không để chúng biết mẹ ruột đã bỏ rơi chúng.
Nỗi đau cha mẹ ruột không yêu thương, ta đã nếm trải, sẽ không để chúng phải nếm trải thêm lần nữa.
Nghĩ đến đây, ta siết c.h.ặ.t tay, sắc mặt trầm xuống hỏi: “Triệu đại nhân, ngài muốn dùng bí mật này để đổi lấy cái gì?”
Chàng lộ ra vẻ mặt tủi thân, rồi nhanh ch.óng điều chỉnh lại, nói: “Không đổi gì cả, ta chỉ muốn mỗi ngày đến ăn một bát hoành thánh. Quán của nàng, ai cũng ăn được, chỉ mình ta là không được, chẳng lẽ trong lòng nàng ta không giống với những người khác?”
Đương nhiên là không giống rồi. Ta đâu phải từ khe đá chui ra. Người đã từng chung chăn gối, lại có phẩm hạnh như thế, nếu không có chút rung động thì ta nên vào chùa làm ni cô mới phải.
Nhưng lời này không thể nói ra, ta cố nén đỏ mặt, thản nhiên đáp: “Muốn đến thì cứ đến. Nhưng có một điều, nếu có ngày ngài không giữ được miệng, dù ta chỉ là nữ nhi yếu đuối, ta cũng sẽ liều mạng với ngài.”
Triệu Thanh Hà đồng ý, thậm chí đến còn chăm chỉ hơn trước. Lần này, chàng không chỉ mang quà cho Tiểu Viên và Tiểu Hỉ, mà còn nhân cơ hội mang cả cho ta nữa. Khi thì một gói bánh táo đỏ, khi thì một xửng bánh bao nhỏ, miệng nói là thấy mẹ chồng vất vả quá nên tỏ lòng kính trọng người già, nhưng rõ ràng đó là những món ta đã nói với mẹ chồng hôm trước rằng muốn ăn sau khi kiếm được tiền.
Mẹ chồng dù có chậm hiểu đến đâu, đến nước này cũng đã nhìn ra chàng muốn làm gì.
Đêm khuya, đợi Tiểu Viên Tiểu Hỉ đã say giấc, bà cầm lược chải tóc cho ta, vừa chải vừa nói: “Tóc của nhị nương nhà ta vừa đen vừa mượt, vẫn còn như một tiểu cô nương vậy. Triệu công t.ử kia là người tốt, chỉ cần hắn đồng ý để con mang theo hai đứa nhỏ về nhà hắn, con cứ nhận lời đi. Bà lão đây tự có cách sống của mình.”
Ta không thích nghe những lời bà bảo ta bỏ bà mà đi, bèn xụ mặt nói: “Tiểu Viên Tiểu Hỉ mang họ Vương, ngày ngày gọi mẹ là bà nội, mẹ lại muốn bỏ rơi chúng sao?”
“Hơn nữa, y phục của Triệu công t.ử mẹ cũng đã thấy, không phải là người mà chúng ta có thể mơ tưởng. Mẹ đừng phí sức mơ mộng nữa.”
Lần này đến lượt mẹ chồng không vui, bà ném lược xuống, nói: “Có chút tiền thì đã sao? Con vừa xinh đẹp vừa đảm đang, cưới về nhà là có thể gánh vác việc nhà. Nhà hắn ban đầu không đồng ý cũng là chuyện thường, nếu hắn có lòng với con, tự khắc sẽ đấu tranh. Nếu việc nhỏ này mà cũng không làm được, vậy thì ta tìm người khác, ta thấy Trịnh bộ đầu cũng không tệ.”
Nhìn mẹ chồng nghiêm nghị nói, ta không nhịn được bật cười. Trong mắt bà, ta thật sự xứng với cả thần tiên. Nhưng bà lại nghiêm túc nắm tay ta, nói: “Hôm nay nói chuyện này, một phần vì Triệu công t.ử, một phần vì con. Năm đó không cho con tái giá là bất đắc dĩ, nhưng giờ chúng ta đã sống tốt, mẹ mong con tìm được người vừa ý, vui vẻ sống hết quãng đời còn lại.”
Mẹ chồng không nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt lại cho thấy bà vẫn nghĩ Triệu Thanh Hà là người tốt.
Nửa kinh thành người quyền quý đều muốn chàng rể như thế, khó mà không thấy tốt. Ta đang lo lắng không biết làm sao để mẹ chồng từ bỏ ý định này, thì nhà họ Triệu có người đến.
Vẫn là Lưu ma ma, bà ta ăn vận như bà mối, vừa mở miệng đã cười nói với mẹ chồng: “Nhà bà có hỷ sự rồi, Trịnh bộ đầu cuối phố nhờ tôi đến dạm hỏi, muốn cầu cưới Liễu Miên cô nương đấy.”