Ly Hôn
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-23 11:22:27 | Lượt xem: 2

Mấy câu nói này của Thẩm Khâm khiến tôi và con gái nhìn nhau đầy bất lực.

Con gái nhìn anh ta lạnh lùng, tuy còn nhỏ tuổi nhưng giọng điệu đã rất nghiêm nghị: "Hà Cảnh Hạo có phải con của dì Liễu không bố có thể tự đi xác thực, chứ đừng nghe tin một phía rồi bảo chúng con nói dối. Ngày mai con không muốn thấy bố xuất hiện trước cổng trường của con."

Nói xong, con bé xách cặp đi thẳng vào phòng, để lại cho anh ta một cái bóng lưng quyết tuyệt.

Thẩm Khâm cảm thấy lòng tự trọng của người cha bị x.úc p.hạ.m nặng nề, tức giận lao đến cửa phòng chất vấn:

"Thẩm Dao, dù gì tôi cũng là bố của cô, cô dám đối xử với tôi như vậy sao? Đừng tưởng sắp trưởng thành là có thể không cần tôi quản, cô còn non nớt lắm! Mẹ cô không đi làm, tiền cô học đại học chưa chắc đã đủ, thái độ này của cô không sợ sau này phải quỳ xuống cầu xin tôi sao?"

Tôi lao tới đẩy anh ta ra, không kìm được mà tát anh ta một cái!

"Thẩm Khâm, trước đây tôi nể con gái nên không muốn cãi nhau với anh, nhưng hành động bây giờ của anh đã thực sự chọc giận tôi rồi. Anh có thể phản bội hôn nhân, nhưng anh không có tư cách nói con gái tôi! Anh tưởng tôi bình thản là vì không quan tâm sao, nhưng những chuyện này đã trở thành cái gai không thể chạm tới trong lòng tôi, hễ chạm vào là rỉ m.á.u. Tôi đã nhịn lâu như vậy, giờ lớp mặt nạ giả tạo đã bị xé bỏ, tôi sẽ không nhịn nữa. Chuyện phía bố mẹ anh thì anh tự đi mà giải thích, tôi sẽ không che đậy giúp anh nữa! Bây giờ anh cút ra ngoài ngay."

Anh ta ôm mặt, nhìn tôi đầy vẻ không tin nổi: "Diệp Thế Khanh, hãy nhớ lại xem trước đây cô dựa dẫm vào tôi thế nào, giờ cô dám đ.á.n.h tôi sao! Tốt, rất tốt, tôi sẽ chống mắt lên xem hai mẹ con cô sống thế nào khi thiếu tôi. Trước đây lương của tôi đều đưa hết cho cô, giờ tôi nói cho cô biết, từ nay về sau lương của tôi sẽ đưa hết cho Liễu Hoan, lúc đó cô sẽ biết cái giá của việc mất đi tôi. Hơn nữa bố mẹ tôi luôn mong có cháu trai, nếu trong bụng Liễu Hoan là con trai, cô đoán xem họ còn trách tôi không?"

Nói xong, anh ta còn rút điện thoại gọi cho Liễu Hoan ngay trước mặt tôi: "Vợ ơi, anh dọn xong đồ rồi, qua với em ngay đây! Ừm, đi cục dân chính rồi, chờ 30 ngày nữa là lấy chứng nhận, lúc đó anh sẽ đăng ký với em ngay, rồi yên tâm chờ con chúng ta chào đời. Nhà anh ba đời độc đinh, nếu bố mẹ biết em có t.h.a.i chắc chắn sẽ chấp nhận em thôi!"

Nhìn bộ dạng anh ta cố tình nói những lời đó để kích động tôi, tôi đột nhiên bật cười.

Hóa ra khi cạn lời đến cực điểm, người ta thực sự có thể cười được.

Nghĩ lại xem, từ khi nào mà chàng trai bẽn lẽn lần đầu theo đuổi tôi đã biến thành kẻ hung dữ như bây giờ.

Hóa ra, khi tình yêu kết thúc, lương tâm chẳng còn lại gì, chỉ toàn là tính toán và chi li.

Cuộc cãi vã nảy lửa của chúng tôi không diễn ra vào ngày phát hiện anh ta ngoại tình, mà là vào lúc anh ta không chiếm được tài sản và để lộ bộ mặt thật.

Anh ta cúp máy, nhìn tôi đầy thách thức: "Diệp Thế Khanh, cô biết vì sao tôi chán cô không? Cô đúng như cái tên của mình, thanh cao và lạnh lùng, lúc mới theo đuổi được cô đúng là có cảm giác thành tựu. Nhưng sống chung rồi thì thấy cô thật nhạt nhẽo, lúc nào cũng bình thản như không, hình như ngoài con gái ra thì chẳng có gì tác động được đến cô. Tôi có lý do để nghi ngờ cô chẳng hề yêu tôi. Nhưng Liễu Hoan thì khác, cô ấy luôn coi tôi là nhất, có gì ngon cũng nhường tôi, có gì vui cũng chia sẻ với tôi đầu tiên. Cô ấy ngây thơ, tràn đầy sức sống, tâm hồn đơn thuần chỉ có tôi. Cô ấy hiểu ý tứ của tôi, tôi hiểu nỗi lòng của cô ấy, cô ấy chính là bạn đời tri kỷ của tôi! Tôi và cô ấy dù mới chỉ quan hệ một lần, nhưng cảm giác hòa hợp về tâm hồn đó đã thắng cả 20 năm chung sống của chúng ta…"

"Chát", tôi lại bồi thêm cho anh ta một cái tát nữa!

"Thẩm Khâm, anh không yêu thì thôi, đừng nói những lời ghê tởm đó để làm nhục tôi nữa! Anh thấy mình hòa hợp tâm hồn, còn tôi thấy hai người chẳng khác gì hai con ch.ó ngoài đường đang giao phối vô liêm sỉ! Cút ngay lập tức, từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

Con gái không biết từ lúc nào đã bước ra khỏi phòng, dội thẳng một chậu nước vào mặt anh ta!

"Sau này cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi, tôi không có người cha bẩn thỉu như ông!"

Thẩm Khâm đỏ mặt tía tai, người ướt sũng từ đầu đến chân, nhếch nhác bị hai mẹ con tôi đẩy ra khỏi cửa.

Khi anh ta chưa kịp phản ứng, chúng tôi ném nốt hành lý ra ngoài rồi đóng sập cửa lại.

Tiếng đập cửa truyền vào từ bên ngoài: "Diệp Thế Khanh, Thẩm Dao, tôi chẳng qua chỉ phạm lỗi mà người đàn ông nào cũng phạm phải, các người dám đối xử với tôi như vậy, sau này sẽ hối hận! Tôi và cô ấy mới chỉ một lần, có đáng bị đối xử thế này không? Không có tôi, mẹ góa con côi các người sau này sống sao…"

Tiếng của anh ta dần lịm tắt ngoài cửa.

Con gái nhìn tôi, lo lắng hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có buồn lắm không, biết thế con đã không khuyên mẹ ly hôn rồi."

Tôi xoa đầu con, cố nở nụ cười gượng: "Con yêu, con không sai, dù con không khuyên thì mẹ cũng sẽ ly hôn thôi, chỉ là muộn hơn ba ngày. Nhưng con là chỗ dựa vững chắc nhất của mẹ, mẹ không hề hối hận. Khi trái tim anh ta đã lung lay, anh ta không còn xứng đáng cùng mẹ đi hết quãng đời còn lại. Sau này chỉ có hai mẹ con mình nương tựa vào nhau, con có sợ không?"

Ánh mắt con bé kiên định, sáng ngời: "Mẹ ơi, con không sợ. Con nhất định sẽ thi đỗ đại học tốt, rồi tìm công việc lương cao để nuôi mẹ thật tốt, mẹ tin con đi."

Tôi ôm con vào lòng, nước mắt không kìm được mà rơi xuống: "Mẹ tin con, con là tuyệt nhất!"

Nhẫn nhịn nửa năm trời, cuối cùng tôi cũng có thể khóc một trận thật to. Khóc xong, tôi sẽ là hậu phương vững chắc nhất cho con.

Đêm đó con gái ngủ cùng tôi, để chuẩn bị cho kỳ thi hôm sau, chúng tôi đi ngủ rất sớm. Sáng hôm sau, chúng tôi tràn đầy tinh thần đến cổng trường.

Cổng trường chật kín phụ huynh đưa con đi thi, các ông bố mặc áo đỏ đồng điệu với các bà mẹ mặc sườn xám đỏ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8