Ly Hôn
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-23 11:22:30 | Lượt xem: 2

Trong đám đông nhốn nháo đó, tôi vậy mà lại nhìn thấy Thẩm Khâm và Liễu Hoan.

Đây là lần đầu tiên tôi đối mặt trực tiếp với Liễu Hoan, trước đây vì tâm lý trốn tránh nên tôi không tìm gặp cô ta. Vì có Thẩm Khâm áp chế nên cô ta cũng không dám tìm tôi.

Chắc hẳn họ đến đưa Hà Cảnh Hạo đi thi.

Nghĩ lại thật nực cười, con gái ruột đi thi thì bố lại đi đưa con trai của nhân tình. May mà hôm qua đã cắt đứt rõ ràng, nếu không chắc tôi sẽ tức đến nôn mửa mất.

Họ cũng nhìn thấy chúng tôi, mắt Liễu Hoan sáng lên, như chợt nhớ ra điều gì liền nhanh ch.óng tiến lại gần.

Tôi sợ cô ta nói lời gì ảnh hưởng đến con, nên vội giục con vào phòng thi. Khi họ đến trước mặt, con gái đã vào trong.

Mặt Liễu Hoan lộ rõ vẻ thất vọng, rồi cô ta bắt đầu chế giễu tôi lạnh lùng: "Vội vàng cho con chạy trốn thế, sợ chúng tôi ăn thịt con bé sao? Yên tâm, chỉ cần trái tim anh Khâm ở chỗ tôi, tôi sẽ không làm gì nó đâu. Dù sao thì tôi cũng đã có được tất cả rồi mà, đúng không?"

Thẩm Khâm chắc vẫn còn hận chuyện bị đuổi khỏi nhà hôm qua, lúc này nghênh cổ nhìn tôi lạnh lùng, giọng điệu cũng không mấy thiện cảm: "Diệp Thế Khanh, con gái mất đi cha, cô không thấy một chút lo lắng hay áy náy nào sao?"

Tôi bật cười thành tiếng.

Nhìn cậu học sinh phía sau họ, tôi nhếch môi: "Tôi có áy náy hay không tôi không biết, nhưng con gái mình đi thi mà anh lại đưa con trai người khác đi, anh không thấy hổ thẹn sao?"

Thẩm Khâm lập tức phản bác: "Đây là cháu của Hoan Hoan, cô đừng có nói bậy!"

Mặt Liễu Hoan tái đi một chút, thấy anh ta bảo vệ mình, cô ta lại tự tin hơn: "Diệp Thế Khanh, đừng tưởng hắt nước bẩn vào tôi là có thể ảnh hưởng đến tình yêu anh Khâm dành cho tôi. Tôi đến với anh ấy khi còn trong trắng đấy, không giống như loại già cỗi như cô."

Tôi mỉm cười: "Vậy sao? Tôi già hay không tôi không biết, nhưng tôi sinh con ở độ tuổi kết hôn hợp lý, không giống ai đó kém tôi gần chục tuổi mà con cái lại thi đại học cùng đợt với con tôi đâu!"

Tôi vừa dứt lời, mặt Liễu Hoan và Hà Cảnh Hạo đứng sau đều biến sắc.

Thẩm Khâm lập tức quát tôi: "Diệp Thế Khanh, cô đừng có ngậm m.á.u phun người, mau xin lỗi Hoan Hoan! Cô có biết nói vậy nghĩa là sao không? Cô đang hủy hoại sự trong sạch của Hoan Hoan và cháu cô ấy đấy! Tôi đã hỏi anh trai cô ấy rồi, Hà Cảnh Hạo là con của ông ấy, không phải của Hoan Hoan. Cô xin lỗi họ ngay, nếu không cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho cô!"

Tôi nhìn anh ta, cười lớn: "Thẩm Khâm, sự tha thứ của anh đáng giá lắm sao? Xin lỗi nhé, tôi chẳng cần anh tha thứ đâu, không tha thứ thì thôi đi, đừng có gượng ép."

Liễu Hoan tức phát điên, lập tức sà vào lòng anh ta khóc thút thít, tỏ vẻ đáng thương.

Đến cả Hà Cảnh Hạo cũng đầy mặt giận dữ, vờ như vô tội nói với Thẩm Khâm: "Dượng, vợ cũ của dượng vu khống con và cô như vậy, dượng cứ thế mà bỏ qua sao?"

Thẩm Khâm nhìn cậu ta vẻ khó xử: "Cảnh Hạo, không phải dượng muốn bỏ qua mà vì con sắp thi rồi, dượng không muốn làm ảnh hưởng đến con. Con yên tâm, sau này dượng sẽ không tha thứ cho cô ta đâu, thi xong dượng sẽ đăng ký cho con đi du lịch một chuyến cho khuây khỏa!"

Hà Cảnh Hạo lúc này mới nở nụ cười, cảm ơn: "Cảm ơn dượng, vậy giờ con vào đây!"

Nhìn theo bóng lưng cậu ta, Liễu Hoan cũng rời khỏi lòng Thẩm Khâm, nhìn tôi đầy kiêu ngạo:

"Cháu tôi học lực rất tốt, đỗ vào Thanh Bắc là chuyện trong tầm tay! Nghe nói con gái cô học hành bình thường, e là sau này chỉ có nước đi rửa bát thôi. Nghĩ đến cảnh hai mẹ con cô sống khổ sở là tôi thấy tội nghiệp thay. Yên tâm đi, sau này nếu túng thiếu quá có thể tìm anh Khâm xin tiền, vài chục vài trăm thì tôi sẽ không ngăn cản anh ấy đâu."

Nghĩ đến việc con gái còn phải thi ở đây ba ngày, tôi không muốn con bị người ta chỉ trỏ, nên đã nhẫn nhịn.

Nhưng tôi quyết định phải cho cô ta một bài học, nên cố tình tiến lại gần, ghé tai cô ta nói nhỏ: "Tôi ấy à, đã có bằng chứng Hà Cảnh Hạo là con trai cô rồi. Nếu tôi đưa cho Thẩm Khâm, cô nghĩ anh ta sẽ nhìn cô thế nào?"

Quả nhiên, giây sau gương mặt đắc thắng của cô ta bỗng trở nên trắng bệch.

Cô ta quay ngoắt lại nhìn tôi, hỏi dồn: "Cô nói thế là ý gì?"

Tôi phớt lờ, bỏ đi trong ánh mắt nghi hoặc của cô ta.

Suốt ba ngày gặp họ, tôi muốn nôn vì cái vẻ thân mật giả tạo đó. Mãi đến khi thi xong tôi mới thấy nhẹ nhõm.

Con gái sau kỳ thi như kiệt sức, tuy mệt nhưng con rất tự tin vào kết quả.

Hôm nay, tôi đi chợ mua gan lợn tươi về tẩm bổ cho con, bất ngờ bị một người gọi lại: "Chị Diệp, sao chị lại ở đây?"

Quay lại nhìn, hóa ra là cấp dưới của Thẩm Khâm. Tôi từng gặp cô ấy khi đến công ty anh ta.

Sau khi chào, ánh mắt cô ấy nhìn tôi đầy vẻ đồng cảm và thương xót.

Tôi rất khó hiểu. "Tiểu Lâm phải không? Không ngờ gặp em ở đây."

Cô ấy ấp úng nói: "Chị Diệp, thấy trạng thái của chị tốt vậy, vốn dĩ có những lời em không nên nói, nhưng vẫn muốn nhắc chị một chút. Phó tổng Thẩm gần đây có vẻ hơi thân mật quá mức với chị Liễu phòng em. Vì trước đây chị từng nhặt được ví và trả lại cho em nên em không muốn chị bị lừa dối. Đặc biệt là gần đây giám đốc công ty sắp được điều về trụ sở chính, em nghe bạn ở trụ sở nói Phó tổng Thẩm đã có tên trong danh sách xem xét, nếu không có gì thay đổi anh ấy sẽ lên chức giám đốc. Nhưng nếu anh ấy và chị Liễu có chuyện gì đó thì có thể bị gạch tên. Quê chị Liễu cùng nơi với em, nghe nói hồi trẻ đời tư của chị ấy không được sạch sẽ lắm, em sợ Phó tổng Thẩm ở bên chị ấy sẽ gặp họa…"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8