Mạc Tiểu Thất và Hệ Thống Livestream Hóng Biến
Chương 10: Hóa ra kẻ tự đa tình bấy lâu nay lại là tôi?
Editor: Trang Thảo.
Virus của Mạc Tiểu Thất lại phát tác: "Con bé học sinh này không phải nên sùng bái mình sao? Hay học nhiều quá nên đầu óc có vấn đề rồi?"
Cả ngày vừa học vừa livestream, Mạc Tiểu Thất chột dạ sờ mũi.
Ôn Yểu vốn im lặng nãy giờ bỗng nảy ra một suy nghĩ, lập tức bị Mạc Tiểu Thất thuật lại: "Chỉ vì người ta không sùng bái mà đã bảo người ta có vấn đề, tôi thấy Bùi Dật Vân mới là người có bệnh. Nhà họ Bùi giàu thế mà không tìm bác sĩ giỏi khám cho anh ta đi."
Sắc mặt Bùi Dật Vân sa sầm. Hắn nhận ra cô nữ sinh này nói chuyện rất kỳ quái, giọng điệu khi thuật lại hoàn toàn khác với câu trả lời lạnh nhạt ban nãy. Trong chốc lát chưa hiểu rõ nguyên nhân, hắn chỉ có thể cho rằng con bé này thật sự không sợ c.h.ế.t.
Hắn vừa định mở miệng thì nghe Ôn Yểu thất thanh thốt lên: "TMD, con bé này thật sự nghe được tiếng lòng của bà đây! Mình cứ tưởng hai lần trước chỉ là trùng hợp thôi chứ!"
Mạc Tiểu Thất gật đầu, tiếp tục thuật lại tiếng lòng của Ôn Yểu: "Thôi xong rồi! Bùi Dật Vân, cái đồ ngốc này, biết hết bản chất thật của mình rồi!"
"Bản chất thật?" Bùi Dật Vân lộ vẻ nghi hoặc.
Mạc Tiểu Thất: "Hành động thường ngày của bà đây dĩ nhiên là giả vờ rồi, mệt c.h.ế.t đi được. Ngày nào cũng phải làm nũng bán manh với cái thằng ngốc Bùi Dật Vân này. Tiền trong thẻ là phí bồi thường tổn thất tinh thần của bà, lấy là chuyện đương nhiên, không lấy không được!"
Bùi Dật Vân lặp lại lời Ôn Yểu với vẻ thẫn thờ: "Làm nũng bán manh? Cái thằng ngốc Bùi Dật Vân này?"
Mạc Tiểu Thất: "C.h.ế.t tiệt, không được nghĩ nữa, càng nghĩ càng toang!"
Ôn Yểu vội vàng bịt miệng, rồi chợt nhớ ra người đang nói không phải mình, cô lại cuống cuồng day day huyệt thái dương.
"Đừng nghĩ gì hết, không được nghĩ gì hết. Đúng rồi, tuyệt đối không được nghĩ." Mạc Tiểu Thất lẩm bẩm lại những lời tự trấn an trong lòng của Ôn Yểu.
Lúc này Bùi Dật Vân mới hoàn toàn hiểu ra. Vừa rồi là cô nữ sinh lạ mặt này đang nói ra những suy nghĩ thầm kín của Ôn Yểu. Mọi sự quái lạ của cô đều có lời giải thích, không lạ khi giọng điệu lại thay đổi và đứng ở những lập trường kỳ quặc như vậy.
Trong lòng Bùi Dật Vân vừa kinh vừa giận. Hắn chưa kịp ngạc nhiên vì có người nghe được tiếng lòng, thì điều khiến hắn chấn động hơn cả là trong lòng Ôn Yểu, hắn chỉ là một "thằng ngốc". Tim hắn thắt lại, cảm giác khó chịu dâng lên mãnh liệt.
Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ tất cả của Ôn Yểu đều là giả dối, bao gồm cả sự dịu dàng và tình yêu suốt ba năm qua dành cho hắn?
"Hóa ra từ trước đến giờ đều là cô giả vờ?" Bùi Dật Vân hít sâu, cố giữ bình tĩnh hỏi.
Ôn Yểu quay mặt đi, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng. Dù không trả lời, hành động ấy cũng chẳng khác gì thừa nhận.
"Hóa ra kẻ tự đa tình bấy lâu nay lại là tôi?" Bùi Dật Vân lẩm bẩm.
Hắn trông như vừa chịu một cú đòn nặng nề. Mái tóc ướt sũng vì mưa, đầu cúi thấp, lặng lẽ như một con ch.ó lớn bị bỏ rơi. Khó có thể liên tưởng hình ảnh này với Bùi Dật Vân kiêu ngạo, ngông cuồng của trước đó.
Thoáng chốc, vẻ cô độc và tổn thương của hắn khiến Mạc Tiểu Thất động lòng trắc ẩn. Nhưng ngay sau đó, miệng cô lại tuôn ra tiếng lòng của hắn: "C.h.ế.t tiệt Ôn Yểu, dám lừa tôi thì cô cũng đừng hòng biết mật khẩu thẻ ngân hàng!"
Ôn Yểu lập tức quay phắt đầu lại. Dù lớp mặt nạ đã bị lột sạch, cô cũng không buồn giữ hình tượng thanh thuần nữa. Mục tiêu duy nhất lúc này là lấy tiền.
Ôn Yểu chộp lấy ống tay áo Bùi Dật Vân, vò nát bộ vest phẳng phiu đắt tiền thành những nếp nhăn nhúm.
Cô đối mặt với hắn, giọng đầy tức giận: "Anh đừng có ăn quỵt. Đó là tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho ba năm bà đây phải diễn kịch cùng anh. Cái đồ ngốc nhà anh có biết ba năm qua bà đây phải chơi cái trò yêu đương não tàn này khổ sở thế nào không? Anh dám không đưa tiền thử xem!"
Bùi Dật Vân chẳng còn tâm trí đâu để kinh ngạc việc Mạc Tiểu Thất đọc được tiếng lòng nữa. Toàn bộ sự chú ý của hắn dồn vào những từ "bà đây", "não tàn" phát ra từ miệng Ôn Yểu.
Trước đó, dù đã biết cô không hề dịu dàng như vẻ ngoài, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tận tai nghe cô nói ra những lời thô tục như vậy. Nhìn người con gái từng dịu dàng trong ký ức giờ đang không ngừng c.h.ử.i mắng mình, Bùi Dật Vân cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ hoàn toàn.
Đây là mơ sao? Nếu không, tại sao mọi chuyện lại ly kỳ đến vậy?
Hắn tự véo cổ tay mình, cơn đau truyền đến khiến hắn buộc phải thừa nhận tất cả đều là sự thật.
Ôn Yểu nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của hắn, lại thấy hắn tự làm đau mình, biết lúc này ép hỏi mật mã cũng vô ích. Cô liền quay sang nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Thất, nhanh ch.óng đổi chiến thuật. Có lẽ cô nữ sinh có năng lực đặc biệt này có thể giúp mình moi ra mật khẩu.