Mạc Tiểu Thất và Hệ Thống Livestream Hóng Biến
Chương 9: Đồ ngốc Bùi Dật Vân!
Editor: Trang Thảo.
Ôn Yểu vừa định mở miệng, nhưng ánh mắt của Bùi Dật Vân đã chặn lại mọi lời. Ánh sáng trong mắt cô tắt lịm. Cô không ngờ hắn lại tuyệt tình đến mức ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho.
Cô ngồi xuống nhặt tấm thẻ, lau vệt nước nơi khóe mắt, không biết là nước mưa hay nước mắt. Với Ôn Yểu lúc này, tình yêu đã không còn, mà tôn nghiêm cũng chẳng còn lại bao nhiêu.
Thấy cô nhặt thẻ lên, ánh mắt Bùi Dật Vân lộ rõ vẻ mỉa mai. Hắn bắt đầu đếm ngược: "Mười, chín, tám…"
Ôn Yểu nhìn hắn lần cuối, rồi thất thần quay lưng bước đi.
"Bảy, sáu, năm…"
Cô đi về phía trạm xe buýt. Trời mưa, quần áo lại mỏng manh, cô định trú dưới mái che một lúc, đợi mưa tạnh rồi tính tiếp.
Bùi Dật Vân vẫn nhìn theo bóng dáng cô, thấy cô dẫm lên những vũng nước, chậm rãi bước đến trạm xe và ngồi xuống bên cạnh một nữ sinh đang cầm ô.
Hắn nghĩ mình vừa giải quyết xong một phiền phức lớn, tâm trạng khá tốt, đang định mở cửa xe thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói: "Đồ ngốc Bùi Dật Vân! Đưa thẻ ngân hàng thì cũng phải nói mật khẩu chứ!"
Bùi Dật Vân lập tức quay đầu lại. Nhưng vừa quay lại, hắn thấy Ôn Yểu cũng đang nhìn về phía nữ sinh kia với ánh mắt kinh hãi.
Lúc này Bùi Dật Vân mới nhận ra âm thanh vừa rồi không phải của Ôn Yểu, mà là của nữ sinh kia. Nhưng tại sao cô lại nói bằng giọng điệu của Ôn Yểu, còn nhắc đến mật khẩu thẻ ngân hàng?
Bùi Dật Vân không muốn thừa nhận, nhưng đúng là hắn cố ý không nói mật khẩu cho Ôn Yểu. Còn vì sao làm vậy thì ngay cả bản thân hắn cũng không rõ. Có lẽ hắn không muốn người phụ nữ ngu ngốc kia, người vẫn tưởng hắn yêu cô, có thể dễ dàng lấy tiền như vậy. Hoặc cũng có thể là vì nguyên nhân khác.
Hắn không muốn đào sâu suy nghĩ của mình. Chỉ cần nghĩ đến những chuyện liên quan đến Ôn Yểu là hắn lại bực bội, cảm thấy bản thân trở nên xa lạ. Hắn ghét sự thay đổi này, thậm chí có chút sợ hãi. Hắn chỉ muốn mọi thứ trở lại như trước. May mà Tiểu Huân đã quay về, chỉ cần đuổi Ôn Yểu đi, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo cũ. Bùi Dật Vân nghĩ vậy.
"Cô vừa nói gì?" Người hỏi là Ôn Yểu. Cô nhìn Mạc Tiểu Thất với vẻ không dám tin.
Mạc Tiểu Thất hơi bực bội vò tóc. Từ trước đến nay cô luôn tồn tại như một phông nền, giờ đột nhiên bị chú ý khiến cô không quen. Không hẳn là khó chịu hay căng thẳng, chỉ là cô cảm thấy mình không còn đứng ngoài nữa, mà đã bước vào câu chuyện.
Mạc Tiểu Thất không trả lời, chỉ hỏi lại: "Đó chẳng phải là suy nghĩ của chị sao?"
Suy nghĩ…
Ôn Yểu không thể phủ nhận, những gì cô gái này nói đúng là điều cô đang nghĩ. Lẽ nào cô bé này có khả năng nghe được suy nghĩ của người khác?
Nhưng đó chưa phải điều quan trọng. Quan trọng là suy nghĩ của cô đã bị nói ra, mà Bùi Dật Vân cũng đã nghe thấy. Người bắt đầu bối rối lúc này lại là Ôn Yểu. Cô lúng túng chạm vào mũi, theo bản năng nhìn về phía Bùi Dật Vân để dò phản ứng của hắn.
Bùi Dật Vân lúc này cũng bước tới. Hắn hoàn toàn quên mất việc vừa rồi đã nói sẽ không nói chuyện với Ôn Yểu nữa. Hắn chỉ nghe thấy câu đầu tiên của Mạc Tiểu Thất, còn đoạn sau thì không rõ. Hắn nhìn hai người: "Hai người vừa nói gì? Tôi nghe thấy có người nhắc đến mật mhy thẻ ngân hàng."
"Không có gì." Ôn Yểu theo bản năng phủ nhận.
Mạc Tiểu Thất lúc này lại thuật lại suy nghĩ của Ôn Yểu: "Đã nghe thấy rồi còn giả vờ không biết, Bùi Dật Vân rốt cuộc đầu óc có vấn đề hay giả vờ có vấn đề vậy?"
"Cô!" Bùi Dật Vân vừa kinh ngạc vừa tức giận. Hắn không ngờ nữ sinh này dám nói chuyện như vậy với mình.
"Cô có biết tôi là ai không?" Bùi Dật Vân hít sâu, cố kìm nén cơn khó chịu, ánh mắt đầy khinh miệt nhìn Mạc Tiểu Thất.
Mạc Tiểu Thất không thích thái độ cao ngạo đó. Cô thản nhiên liếc hắn: "Không biết."
Câu này dĩ nhiên là nói dối. Ngay khi nghe thấy tên của hai người, Mạc Tiểu Thất đã nhận ra họ là nam nữ chính của cuốn tiểu thuyết Hóa Ra Tôi Chỉ Là Thế Thân. Đây là lần đầu tiên cô gặp nhân vật của một bộ truyện khác ngoài Thiếu Gia Bá Đạo Yêu Tôi, chứng tỏ thế giới này đang dần phong phú hơn.
Bùi Dật Vân cười lạnh, chỉ tay về phía tòa cao ốc đối diện: "Thấy tòa nhà đó không? Cả tòa đều là của tôi, tên là cao ốc Dật Vân. Còn khu thương mại kia, rồi bên kia nữa, tất cả đều là tài sản của nhà họ Bùi."
Hắn liên tục chỉ vào các tòa nhà, sau đó chắp tay sau lưng, hơi ngẩng cằm, chờ đợi cô nữ sinh trước mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và sùng bái.
Mạc Tiểu Thất nhìn tòa cao ốc với vẻ mặt không cảm xúc, rồi đáp một tiếng: "Ờ."
Cao ốc Dật Vân sao? Trước đây cô từng đi ngang qua khi đi làm thêm ở phố thương mại. Lúc đó cô đã nhìn kỹ, lớp kính chỉ là nhựa, cửa làm bằng bìa cứng. Còn mấy tòa nhà kia cũng chỉ là kiến trúc hai chiều, nói trắng ra chỉ là những bức tường phẳng trông hào nhoáng.
Nghe câu trả lời đó, Bùi Dật Vân nhìn cô từ đầu đến chân, thầm nghĩ nữ sinh này có vấn đề gì không, nếu không sao phản ứng lại nhạt nhẽo như vậy.