Mạc Tiểu Thất và Hệ Thống Livestream Hóng Biến
Chương 8: Cô chỉ là một kẻ thế thân mà thôi

Cập nhật lúc: 2026-04-20 08:01:12 | Lượt xem: 1

Editor: Trang Thảo.

Mạc Tiểu Thất trợn tròn mắt. Sao lại đắt đến vậy? Cô làm lụng vất vả, dầm mưa dãi nắng livestream suốt một năm mới kiếm được 600 tinh tệ. Giờ lại bảo cô bỏ ra 30.000 tinh tệ để mua phần mềm diệt virus, có bán cô đi cũng không đáng giá ngần ấy tiền.

Mạc Tiểu Thất vừa kinh ngạc vừa tức giận, lần đầu tiên nảy sinh cảm xúc mãnh liệt như vậy. Cái Cục Xuyên Không này đúng là làm ăn quá đáng.

Cô phẫn nộ ném bức thư vào thùng rác. 30.000 tinh tệ à, nằm mơ đi. Kẻ ngốc mới mua. Mạc Tiểu Thất đem chuyện này than thở với phòng livestream, khán giả cũng bất bình thay cho cô.

[Cục Xuyên Không hút m.á.u quá, tận 30.000 tinh tệ.]

[Chủ thớt vất vả mãi mới tích được 600 tinh tệ thôi sao? Đáng thương quá, để mình tặng chút quà ủng hộ nhé.]

[Thương chủ thớt thật, nhưng mình cũng nghèo, chỉ có thể bình luận góp vui thôi.]

[30.000 tinh tệ nhiều lắm à? Mình thấy mấy đại chủ thớt mua đồ cũng mấy nghìn tinh tệ rồi.]

[Lầu trên ơi, đó là đại chủ thớt. Còn Thất Thất là tiểu chủ thớt đang chật vật ở mức sinh tồn, số tiền đó là con số khổng lồ.]

[Cái Cục này đúng là quá đáng. Thất Thất à, đừng diệt virus nữa, cứ dùng vậy đi. Dù sao ảnh hưởng cốt truyện cũng không phải lỗi của cậu.]

[Đúng rồi, giờ chỉ có chủ thớt biết thuật lại tiếng lòng, rất độc đáo. Hóng biến mà nghe được suy nghĩ thật của người khác cũng thú vị.]

[Để tiền đó mua đạo cụ còn hơn, đừng lãng phí vào việc vô ích.]

[Tỉnh lại đi, chủ thớt lấy đâu ra tiền mà diệt virus.]

Mạc Tiểu Thất cũng đồng ý. Dù cô không muốn thuật lại tiếng lòng thì cũng không còn cách nào khác, đơn giản vì cô quá nghèo.

Tán gẫu thêm vài câu, cùng khán giả lên án Cục Xuyên Không xong thì cũng đến giờ tan học. Trong lớp chỉ còn vài bạn trực nhật, Mạc Tiểu Thất thu dọn sách vở, đeo ba lô chuẩn bị về nhà. Nhà cô ở một khu chung cư cũ do hệ thống sắp xếp, phải đi năm trạm xe buýt. May mà trước cổng trường có trạm dừng.

Mạc Tiểu Thất ngồi trên ghế chờ, buồn chán mở ô ra rồi lại khép lại, phòng livestream cũng rơi vào im lặng. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời dần trở nên âm u. Thời tiết ở thế giới tiểu thuyết thay đổi thật nhanh, sáng sớm mưa lớn, mười giờ đã tạnh, giờ lại lác đác mưa rơi.

Cô lau những giọt nước đọng trên hàng mi. Dù có mái che nhưng gió vẫn thổi hạt mưa tạt vào làm nhòe mắt. Đúng lúc đó, một chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại trước trạm. Dù không rành về xe, cô cũng nhận ra đây là một chiếc xe rất đắt tiền.

Cửa sau mở ra, một người đàn ông mặc vest đắt tiền bước xuống. Ông ta không đóng cửa ngay mà đưa tay vào trong, kéo ra một cổ tay mảnh khảnh. Rất nhanh sau đó, một người phụ nữ xinh đẹp bị kéo xuống xe.

Cô có mái tóc xoăn sóng màu nâu hạt dẻ, mặc váy liền trắng mỏng cùng đôi cao gót màu hồng tinh xảo. Gương mặt nhỏ nhắn nhưng đôi mắt rất lớn, giống như mắt nai, vừa thanh thuần vừa kiều diễm. Vừa rời khỏi không gian ấm áp trong xe, tiếp xúc với không khí lạnh ẩm bên ngoài, cô lập tức run lên.

Người phụ nữ vòng tay ôm lấy vai, làn da nổi lên từng lớp da gà vì lạnh, trông vô cùng đáng thương. Cô gọi tên người đàn ông: "Bùi Dật Vân."

Người đàn ông, chính là Bùi Dật Vân, nhướng mày. Hắn nhìn chằm chằm người phụ nữ với vẻ cao ngạo như đang nhìn một con kiến: "Ôn Yểu, cô không xứng gọi tên tôi."

"Bùi Dật Vân, tại sao? Em không hiểu. Rõ ràng buổi sáng mọi chuyện vẫn ổn, tại sao anh lại đối xử với em như vậy?" Ôn Yểu xoa cổ tay vừa bị siết đỏ. Dáng vẻ dịu dàng lại mang theo đau đớn, khiến người ta không khỏi động lòng.

Nhưng rõ ràng, Bùi Dật Vân không phải người bình thường.

Hắn lạnh lùng nói: "Ôn Yểu, tôi đã nói với cô từ trước, đừng yêu tôi. Giờ tôi nói thật cho cô biết, tôi bỏ tiền chữa bệnh cho mẹ cô chỉ vì cô có ba phần giống Tiểu Huân. Cô chỉ là một kẻ thế thân mà thôi."

"Tôi giữ cô bên cạnh chỉ để nhìn người mà nhớ người. Giờ Tiểu Huân đã về nước, cô cũng không còn giá trị nữa."

Bùi Dật Vân ném một chiếc thẻ ngân hàng về phía Ôn Yểu: "Cầm lấy đi, trong thẻ có 5 triệu, coi như phí bồi thường cho ba năm qua ở bên tôi."

"Bây giờ cầm tiền rồi lập tức biến khỏi tầm mắt tôi, đừng xuất hiện trước mặt tôi hay Tiểu Huân nữa. Nếu không, đừng trách tôi tàn nhẫn."

"Cô còn cần tiền để chữa bệnh cho mẹ mình, đúng không? Nhặt tấm thẻ dưới đất lên rồi cút đi!"

Những lời của Bùi Dật Vân như từng nhát đ.á.n.h dồn dập giáng xuống, khiến Ôn Yểu lảo đảo. Nhìn tấm thẻ rơi giữa vũng nước, cô run rẩy hỏi: "Anh… thật sự không có một chút tình cảm nào sao?"

"Không có." Bùi Dật Vân đáp ngay, sắc mặt lạnh lùng như băng.

Mặt Ôn Yểu trắng bệch, còn định nói gì đó thì bị hắn mất kiên nhẫn cắt ngang: "Ôn Yểu, từ giờ tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cô nữa. Tôi cho cô mười giây để rời đi. Nhớ cho rõ, tôi có thể cho cô cái gì thì cũng có thể lấy lại."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8