Mạc Tiểu Thất và Hệ Thống Livestream Hóng Biến
Chương 12: Thương chủ thớt quá
Editor: Trang Thảo.
Đề nghị của Ôn Yểu đúng ý cô, vì Mạc Tiểu Thất thực sự rất thích đồ ngọt, gần như không có sức kháng cự.
"Vậy tốt rồi. Cái ô này cho chị mượn tạm nhé." Ôn Yểu không đợi trả lời đã cầm lấy ô, nhảy chân sáo trong mưa phùn như một chú nai nhỏ, băng qua vũng nước rồi dừng lại trên vỉa hè.
[Tuyệt quá, chủ thớt có người mời ăn rồi!]
[Làm mẹ già của chủ thớt, mỗi ngày nhìn con đứng trước tủ kính tiệm bánh chảy nước miếng, mẹ đau lòng lắm.]
[5 triệu tinh tệ lận đó, mời chủ thớt ăn đồ ngọt là quá hời rồi.]
[Hay chủ thớt đi làm cho cơ quan tình báo đi? Cái virus này gần như là bàn tay vàng luôn, tuy hơi khó kiểm soát nhưng dùng rất ổn.]
[Mình là người mới, sao chủ thớt lại nghèo vậy?]
[Cục Xuyên Không không cấp sinh hoạt phí, chủ thớt vẫn là học sinh nên chỉ có thể làm thêm vào kỳ nghỉ để kiếm tiền, cuộc sống khá chật vật.]
[Ý kiến lúc nãy hay đó, chủ thớt đi l.à.m t.ì.n.h báo đi?]
[Mình thấy ổn.]
[+1.]
[Đầu tiên vào cơ quan tình báo làm nhân viên quèn, sau đó từng bước leo lên ghế Cục trưởng. Chủ thớt thấy lộ trình sự nghiệp mình vẽ ra thế nào?]
Mạc Tiểu Thất bất đắc dĩ đỡ trán: “Điều gì khiến các bạn nghĩ rằng thế giới này có cơ quan tình báo vậy?”
[Ơ…]
[Không có à?]
“Đây là thế giới tiểu thuyết, chỉ xuất hiện những thứ có trong cốt truyện thôi.”
[Thật à?]
[Thế giới của chủ thớt cấp thấp đến vậy sao?]
“Lúc tôi mới đến, muốn mua một bộ đồ ngủ mà đi khắp cả thành phố cũng không thấy cửa hàng quần áo nào.”
“Sau này, khi Giản Lăng Tuần chê Tô Thiên Tuyết ăn mặc quê mùa, muốn đưa cô ấy đi mua đồ, thì thế giới này mới xuất hiện cửa hàng thời trang và phố buôn bán. Đến khi Tô Thiên Tuyết muốn đi làm thêm kiếm tiền mua quà sinh nhật cho Giản Lăng Tuần, thì mới có tiệm bánh mì để cô ấy xin việc.”
[Thương chủ thớt quá.]
[An ủi chủ thớt nhé, không sao đâu. Chủ thớt là người mới mà, thế giới tiểu thuyết cấp thấp là chuyện bình thường. Chờ cốt truyện phong phú lên thì thế giới sẽ dần hoàn thiện.]
[Đúng rồi, lúc nãy có phải là nam nữ chính của “Hóa ra tôi chỉ là thế thân” không?]
[Chắc chắn luôn.]
[Lát nữa chủ thớt xin phương thức liên lạc của nữ chính đi, mình thích motif thế thân lắm, dù chị nữ chính này tính cách hơi “gắt”.]
[Không phải gắt bình thường đâu, lúc nãy bị Thất Thất vạch trần tiếng lòng xong là chị ấy mắng Bùi Dật Vân xối xả luôn.]
[Đấy là Bùi Dật Vân đáng đời thôi, kẻ đùa giỡn tình cảm con gái người ta thì nên biến đi cho rảnh nợ.]
[Nhưng mình cảm giác Bùi Dật Vân cũng có tình cảm với Ôn Yểu, nếu không thì lúc bị lộ tiếng lòng đã không bỏ chạy như thế.]
[Truyện thế thân mà, đặc trưng là vậy, rõ ràng yêu mà không tự biết.]
[Hì hì, đôi trẻ ở lớp thì yêu mà không dám nói, đôi lớn này thì yêu mà không biết mình yêu. Đôi nào cũng có cái hay riêng. Chủ thớt ơi, mình theo dõi bạn rồi nhé, sau này là fan cứng đó.]
[Fan cứng đây. Mình đã ở bên Thất Thất từ những ngày khó khăn nhất, không rời nửa bước vì sợ một ngày không vào là Thất Thất bị thu hồi.]
[Giờ số liệu của chủ thớt tăng rồi, đừng nhắc chuyện cũ nữa, vui hơn.]
[Oa, trong lúc không để ý, số người xem đã ổn định ở mức 97 rồi kìa. Đúng là trong cái rủi có cái may.]
Mạc Tiểu Thất liếc nhìn con số 97 trên màn hình. Rõ ràng mới sáng nay còn lẹt đẹt quanh mức 15, vậy mà chớp mắt đã gần chạm mốc 100. Cô cũng không kìm được niềm vui trong lòng.
“Đang nghĩ gì thế?” Một bàn tay đặt lên đầu Mạc Tiểu Thất. Ôn Yểu đã rút tiền xong và quay lại.
[Đại tỷ tới rồi, chủ thớt đừng ngẩn người nữa.]
[Chủ thớt nghỉ ngơi chút đi, ăn đồ ngọt lấy lại sức. Hôm nay livestream lâu như vậy, lại còn cho tụi mình hóng hai vụ, vất vả rồi.]
Mạc Tiểu Thất đi bên cạnh Ôn Yểu. Hai bóng người chung một chiếc ô, nhanh ch.óng hòa vào màn đêm trên phố.
Tiệm bánh ngọt Gấu Nâu nhỏ.
“Đinh linh linh…”
Chuông gió treo trên cánh cửa gỗ vang lên trong trẻo.
“Xin chào, hai chị dùng gì ạ?”
Ôn Yểu và Mạc Tiểu Thất chọn một góc gần cửa sổ để ngắm mưa đêm. Ôn Yểu lướt qua thực đơn, ánh mắt dừng lại trên những chiếc bánh kem tinh xảo một lát, rồi chỉ gọi một ly nước chanh và đẩy thực đơn sang cho Mạc Tiểu Thất.
Mạc Tiểu Thất nhận lấy thực đơn, không hề khách sáo: “Cho em một bánh kem sữa chua trái cây, một bánh kem chocolate dâu tây, năm cái tart trứng thủ công và một ly ca cao nóng.”
Người phục vụ rời đi. Ôn Yểu nhìn xuống bụng Mạc Tiểu Thất, hơi kinh ngạc: “Em mảnh mai thế này, dạ dày chứa nổi từng đó sao?”
Cô không phải xót tiền. Dù sao hiện tại cũng có 5 triệu tinh tệ. Chỉ là phần ăn này quá nhiều, ít nhất cũng đủ cho hai người. Mạc Tiểu Thất chỉ gật đầu chắc chắn.
Đồ ngọt nhanh ch.óng được mang lên. Mạc Tiểu Thất cầm thìa, bắt đầu ăn. Ôn Yểu nhìn cô bé tập trung giải quyết chiếc bánh sữa chua, không nhịn được mà che miệng cười.