Mạc Tiểu Thất và Hệ Thống Livestream Hóng Biến
Chương 13: Ba năm, dù là cục đá cũng phải ấm lên chứ

Cập nhật lúc: 2026-04-20 08:01:14 | Lượt xem: 1

Editor: Trang Thảo.

“Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.” Ôn Yểu cảm thán. Nghĩ lại, một người có thể “đọc” được tiếng lòng như vậy thì ăn nhiều một chút cũng chẳng có gì lạ.

Ôn Yểu nhấp một ngụm nước chanh. Trong lòng cô có rất nhiều điều muốn nói nhưng không biết tâm sự với ai. Cô bé trước mặt dường như là lựa chọn phù hợp. Mạc Tiểu Thất đã biết hết những chuyện giữa cô và Bùi Dật Vân, lại còn mang vẻ thản nhiên, quan trọng nhất là có thể nhìn thấu nội tâm. Nhờ vậy, cô không cần phải cân nhắc từng câu chữ như khi đối diện người khác. Việc giả vờ hay nói dối đều rất mệt, mà cô đã sống như thế suốt ba năm.

Mạc Tiểu Thất đang nhai dâu tây trên bánh, hoàn toàn không biết Ôn Yểu đang hiểu lầm mình có năng lực đọc tâm. Trong khi đó, Ôn Yểu đã sắp xếp xong lời nói. Cô nhìn những giọt mưa rơi tí tách ngoài hiên, chậm rãi mở lời:

“Thật ra chuyện thế thân hay bạch nguyệt quang, dù Bùi Dật Vân không nói ra, chị cũng đoán được tám chín phần.”

“Chị đâu có ngốc như gã Bùi Dật Vân đó. Trong nhà anh ta có rất nhiều nơi chị không được chạm vào, hộp trong ngăn kéo không được mở, album không được xem, căn phòng gần phòng anh ta nhất cũng không được bước vào…”

“Anh ta yêu cầu chị phải mặc váy liền trắng, uốn tóc màu nâu hạt dẻ, ngay cả màu son cũng bị kiểm soát nghiêm ngặt, phải dùng đúng nhãn hiệu đó, đúng mã màu đó. Khi cười thì không được cười lớn, phải che miệng mà cười. Chỉ cần vi phạm quy định là anh ta sẽ nổi giận, nói năng lạnh nhạt với chị. Nhưng may là dù gã này đủ tồi, anh ta lại không có khuynh hướng bạo lực, ít nhất là chưa từng đ.á.n.h chị. Chị không phải đang nói đỡ cho anh ta, chỉ là cảm thấy hơi trống rỗng thôi.”

“À đúng rồi, còn đám bạn của anh ta nữa, cứ thấy chị là ồn ào chế giễu, sau lưng còn tìm cách làm khó để xem chị bẽ mặt.”

“Ngần ấy dấu hiệu, đến kẻ ngốc cũng nhận ra có vấn đề.”

Mạc Tiểu Thất giải quyết xong chiếc bánh đầu tiên, dùng khăn giấy lau miệng, cuối cùng cũng chịu liếc nhìn Ôn Yểu một cái. Cô nhận ra đối phương đang cần một người lắng nghe để tiếp lời, vì nể mấy chiếc bánh kem, cô hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó à, chính là bạch nguyệt quang, người trong lòng anh ta từ nước ngoài trở về. Bùi Dật Vân lập tức đá văng cái đồ giả không xứng tầm là chị đây sang một bên để dọn chỗ cho người thương.” Ôn Yểu nói đến đây thì không nhịn được, hai tay che mặt, tiếng nức nở vang lên từ lòng bàn tay.

Ôn Yểu đợi một lúc vẫn không thấy lời an ủi như mong đợi. Cô ngừng giả khóc, hé tay ra nhìn thì thấy Mạc Tiểu Thất đã đang chăm chú ăn chiếc bánh thứ hai.

“Em ít nhất cũng phải an ủi chị một câu chứ, chị giả khóc nghiêm túc lắm đấy nhé.” Ôn Yểu vừa nói xong lại chợt nhớ cô bé này có thể đọc tâm, bản thân chẳng còn bí mật gì. Cô khẽ che miệng cười, nhưng vừa cười được hai tiếng thì buông tay, nhìn chằm chằm vào tay mình một lúc, ánh mắt tối lại.

“Ba năm, dù là cục đá cũng phải ấm lên chứ. Chị nhất thời chưa bỏ được thói quen hình thành suốt ba năm qua, chuyện này cũng bình thường thôi, đúng không?”

“Thôi bỏ đi, dù sao chị cũng chẳng phải người tốt lành gì.” Ôn Yểu nhanh ch.óng lấy lại tinh thần, nháy mắt với Mạc Tiểu Thất: “Thất Thất, em đoán xem chị có thật sự có một người mẹ đang bệnh nặng không?”

Mạc Tiểu Thất không ngẩng đầu, trả lời gọn lỏn: “Giả.”

Chuyện này quá rõ ràng, nếu là thật thì Ôn Yểu đã không hỏi như vậy.

“Đúng rồi, chị vốn không phải kiểu bạch liên hoa đáng thương gì. Người mẹ bị u.n.g t.h.ư phổi đó cũng chỉ là vai diễn để chị bán t.h.ả.m thôi, nếu không thì sao diễn được vở kịch cùng đường phải bán thân cứu mẹ.”

“Tất cả những gì chị làm… chỉ là để đào mỏ Bùi Dật Vân. Chị không có nửa phần tình cảm với anh ta, chỉ là lợi dụng mà thôi.”

Ôn Yểu nói với Mạc Tiểu Thất, nhưng nghe lại giống như đang tự nói với chính mình hơn. Mạc Tiểu Thất cũng không để tâm, vì lúc này “Thuật lại tiếng lòng” chưa phát tác, cô có thể yên tâm tận hưởng đồ ngọt.

Cô đã ăn xong hai chiếc bánh kem, chuẩn bị chuyển sang tart trứng. Cắn một miếng mất nửa cái bánh, hai má phồng lên nhai trông như một chú sóc nhỏ.

“Bánh tart trứng ở đây ngon thật. Đợi khi nào có tiền, mình sẽ ăn tart trứng mỗi ngày.” Mạc Tiểu Thất vừa ăn vừa tự cổ vũ bản thân.

Trong khi Ôn Yểu còn đang chìm trong cảm xúc của riêng mình, Mạc Tiểu Thất đã ăn xong bốn cái tart trứng. Khi cô vừa định với tay lấy cái thứ năm thì một tiếng động lớn cắt ngang. Cô quay đầu nhìn về phía cửa.

Cánh cửa bị đẩy mạnh ra. Đứng đó là một thanh niên nhuộm tóc hồng và một người phụ nữ đeo kính râm. Người phụ nữ mặc váy liền trắng, tóc uốn sóng màu nâu hạt dẻ, ngay cả màu son cũng giống hệt Ôn Yểu.

Mạc Tiểu Thất liếc sang Ôn Yểu một cái, trong lòng đã đoán ra thân phận của người đến. Quả nhiên, gã tóc hồng hung hăng hét lên: “Ôn Yểu, con tiện nhân kia, cút ra đây cho tôi!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8