Mạc Tiểu Thất và Hệ Thống Livestream Hóng Biến
Chương 14: Bạch nguyệt quang

Cập nhật lúc: 2026-04-20 08:01:14 | Lượt xem: 1

Editor: Trang Thảo.

“Võ Ngôn Dịch, tại sao anh lại xuất hiện ở đây?” Ôn Yểu gọi tên người đàn ông tóc hồng, nhưng ánh mắt cô vẫn dán c.h.ặ.t vào người phụ nữ đứng bên cạnh hắn.

Ôn Yểu nhìn chằm chằm gương mặt của cô ta. Dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là người phụ nữ này có ngoại hình rất giống cô, ít nhất cũng phải sáu phần. Một tia chua xót dâng lên trong lòng Ôn Yểu. Hay nói chính xác hơn, là cô giống người phụ nữ này.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Ôn Yểu đã biết đây chính là “bạch nguyệt quang” của Bùi Dật Vân, người phụ nữ đã ra nước ngoài và khiến hắn nhắc đến suốt ba năm qua.

[Xuất hiện rồi, bạch nguyệt quang đấu với thế thân.]

[Hay quá, mình thích nhất là xem cảnh này. Tiếc là nam chính không có ở đây.]

[Ngốc à, nam chính không có ở đây mới hay, nữ chính và nữ phụ mới có thể không nể nang gì mà đấu nhau.]

[Hôm nay còn có thêm vụ hóng biến thứ ba, may mà mình chưa rời đi. Từ giờ quyết định ở lại kênh của chủ thớt luôn.]

[Vất vả cho chủ thớt rồi, một ngày ba vụ thế này, tụi mình xem còn thấy mệt, huống chi là người trong cuộc.]

[Chủ thớt cố lên nhé, dẫn dắt tụi mình hóng tiếp đi, mỗi ngày mình đều tặng quà ủng hộ.]

[Bắt đầu ăn dưa xem kịch thôi.]

[Này, mọi người thấy Ôn Yểu với bạch nguyệt quang ai đẹp hơn?]

[Mỗi người một vẻ. Nếu xét riêng ngoại hình thì Ôn Yểu nhỉnh hơn một chút, nhưng khí chất của bạch nguyệt quang rất ổn.]

[Đúng vậy, không có khí chất thì sao gọi là bạch nguyệt quang được.]

[Bùi Dật Vân tuy tính cách không ra gì, nhưng gu thẩm mỹ không tệ. Cả hai đều xinh đẹp, nhưng đẹp nhất vẫn là chủ thớt Thất Thất của chúng ta.]

[Bùi Dật Vân đúng gu tiểu bạch hoa, chuyên thích kiểu này.]

[Đừng nói thế, Ôn Yểu đâu phải tiểu bạch hoa, rõ ràng là tiểu hắc hoa giả danh tiểu bạch hoa.]

Phòng livestream đông người cũng có mặt trái, tầm mắt Mạc Tiểu Thất bị che kín bởi hàng loạt bình luận chạy liên tục, nhìn đến hoa cả mắt.

"Tôi đương nhiên là đưa Tiểu Huân đến đây để xem cái đồ giả mạo như mày rồi. Đưa cô ấy đến để xem mày diễn trò thế nào.” Xác định được vị trí của Ôn Yểu, Võ Ngôn Dịch sải bước đến trước bàn hai người.

Thấy trên đĩa sứ còn dính chút kem, Võ Ngôn Dịch cười khẩy, nhìn Ôn Yểu đầy khinh miệt: “Cô thế mà còn có tâm trạng ngồi đây ăn đồ ngọt à.”

Thấy Ôn Yểu im lặng, hắn tiếp tục với giọng điệu chọc tức: “Đồ giả, Bùi Dật Vân không cần cô nữa rồi.”

Nghe hắn hết câu này đến câu khác đều là “đồ giả”, chẳng khác gì con ruồi vo ve bên tai, Ôn Yểu càng thêm khó chịu. Trong lòng cô đã dâng lên vô số lời thô tục muốn mắng thẳng vào mặt hắn.

Nhưng nghĩ lại nơi này đông người, không nên quá thô lỗ. Dù vậy, châm chọc một chút vẫn nằm trong khả năng. Dù sao lớp vỏ “tiểu bạch hoa” của cô cũng đã bị Bùi Dật Vân bóc trần, Ôn Yểu cũng không buồn diễn nữa.

Cô đứng phắt dậy, khoanh tay trước n.g.ự.c, liếc Võ Ngôn Dịch một cái sắc lạnh rồi hỏi ngược lại: “Thì sao? Anh là anh em tốt của Bùi Dật Vân, sao lại vội vàng dẫn bạch nguyệt quang của anh ta đến đây thị uy với tôi? Bùi Dật Vân có biết chuyện này không?”

Nghe xong, Võ Ngôn Dịch sững sờ đến mức không nói nên lời. Đây còn là cô thế thân trong trí nhớ của hắn sao, người mà dù bị đẩy ra đường suýt bị xe tông cũng chỉ biết im lặng chịu đựng?

Còn về phần Bùi Dật Vân, Võ Ngôn Dịch chột dạ chớp mắt. Đúng là hắn đã lén đưa người đến đây mà không cho Bùi Dật Vân biết.

Ánh mắt Ôn Yểu đảo qua lại giữa hắn và người phụ nữ phía sau, làm ra vẻ suy nghĩ, rồi bất chợt vỗ tay như vừa hiểu ra điều gì: “Tôi biết rồi. Võ Ngôn Dịch, hèn gì anh cứ nhắm vào tôi suốt, hóa ra là anh thích người phụ nữ của bạn mình. Thật trùng hợp quá nhỉ.”

Câu cuối cùng của Ôn Yểu mang đầy giọng điệu mỉa mai.

Võ Ngôn Dịch bị câu nói này chọc tức đến mức sắc mặt biến đổi liên tục, xanh đỏ tím vàng đủ cả, nhưng không nói được gì. Hắn không phủ nhận, cũng không thừa nhận, chỉ nhìn Ôn Yểu bằng ánh mắt kỳ lạ, như đang tự hỏi vì sao cô lại nói như vậy.

“Cô tên là Ôn Yểu đúng không?” Người phụ nữ bên cạnh Võ Ngôn Dịch bước ra, vuốt lại lọn tóc bên tai, dịu dàng nói: “Lần đầu gặp mặt, tôi là Trịnh Tiểu Huân, mong được chỉ giáo thêm.”

“Ôi chà, tôi nghe nhầm không nhỉ? Cái người được gọi là hàng thật trong miệng các người lại đi xin đồ giả chỉ giáo à? Tiếc là tôi với cô chẳng có gì để chỉ giáo nhau cả.” Ôn Yểu đổi sắc mặt, thu lại giọng điệu khoa trương. Cô đã cầm được tiền, không muốn dây dưa với đám con nhà giàu này nữa. Hành động vừa rồi cũng chỉ vì bực mình trước sự khiêu khích của Võ Ngôn Dịch mà thôi.

Võ Ngôn Dịch nghe vậy thì thu lại vẻ bất cần đời. Hắn bực bội đi vòng quanh Ôn Yểu, đi được vài bước mới hạ quyết tâm tiến lại gần cô.

“Này Ôn Yểu, hôm nay cô bị làm sao thế? Sốt đến hỏng não rồi à?” Võ Ngôn Dịch vừa nói vừa đưa tay định sờ trán Ôn Yểu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8