Mạc Tiểu Thất và Hệ Thống Livestream Hóng Biến
Chương 15: Sao có thể như vậy được?

Cập nhật lúc: 2026-04-20 08:01:15 | Lượt xem: 1

Editor: Trang Thảo.

Ôn Yểu gạt tay hắn ra, khó chịu nói: “Người có bệnh là anh mới đúng, cộng thêm cả Bùi Dật Vân nữa. Tôi nói thật đấy, hai người nên đi bệnh viện khám cái đầu đi, đừng để lâu quá lại lỡ mất thời gian điều trị vàng.”

Sắc mặt Võ Ngôn Dịch càng thêm cổ quái, lẩm bẩm: “Chắc không phải vì bị Bùi Dật Vân đuổi đi mà tinh thần thất thường đấy chứ? Ôn Yểu mà lại yếu đuối thế sao?”

“Thôi, chúng ta đi đi, đừng kích động cô ta nữa.” Võ Ngôn Dịch nhìn chằm chằm Ôn Yểu hai giây với vẻ mặt không mấy tốt đẹp, rồi cúi đầu đề nghị với Trịnh Tiểu Huân, định kéo người đi.

“Nhưng chúng ta mới nói được vài câu mà.” Trịnh Tiểu Huân không thoát khỏi tay Võ Ngôn Dịch nên bị kéo về phía cửa. Cô ta có vẻ không muốn rời đi, giọng đầy vẻ không cam lòng: “Ngôn Dịch, đừng đi vội được không? Em muốn nhìn kỹ xem cô gái mà ba năm qua A Dật thích trông như thế nào.”

Võ Ngôn Dịch lạnh lùng đáp: “Được rồi, nhìn cũng nhìn rồi. Muốn nhìn nữa thì tối về tẩy trang soi gương là được, lúc đó muốn ngắm bao lâu tùy thích.”

Ngay khi hai người đi ngang qua Mạc Tiểu Thất, cô nữ sinh vốn im lặng từ lúc họ bước vào bỗng thình lình lên tiếng: “Hì hì, sao lại đi sớm thế? Mấy năm tôi không ở đây, Bùi Dật Vân lại đi thích loại người này à. Đúng là rác rưởi đi với rác rưởi, để tôi xem kỹ cái đống rác này thêm vài lần nào.”

“Cô nói cái gì?” Võ Ngôn Dịch lập tức quay đầu, giận dữ trừng mắt nhìn cô nữ sinh vừa lên tiếng.

Không ngờ một cô bé trông mờ nhạt như vậy lại thốt ra những lời kinh người, dám nói xấu cả Ôn Yểu lẫn Bùi Dật Vân.

Mạc Tiểu Thất giờ đã hoàn toàn quen với việc đột nhiên nói ra tiếng lòng của người khác. Thấy Võ Ngôn Dịch hùng hổ xông tới định giơ nắm đ.ấ.m, nhưng chợt nhớ ra đối phương là học sinh trung học nên hắn lại ép mình thu tay lại. Tuy vậy, vẻ mặt hắn vẫn hung hăng vô cùng.

Võ Ngôn Dịch quát lớn: “Có bản lĩnh thì cô lặp lại lời vừa rồi lần nữa xem, nếu không đừng bảo tôi bắt nạt trẻ con!”

Mạc Tiểu Thất đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thản nhiên chỉ tay vào Trịnh Tiểu Huân: “Tôi bị mắc một chứng bệnh lạ, cứ tự động thuật lại tiếng lòng của người khác thôi. Những lời vừa rồi không phải ý của tôi, mà là tiếng lòng của cô ta đấy.”

“Cô đang nói cái quỷ gì thế?”

Võ Ngôn Dịch đời nào tin cái lý do vô lý này. Thuật lại tiếng lòng sao? Đùa chắc! Hơn nữa, những lời như vậy làm sao có thể thốt ra từ một người như Trịnh Tiểu Huân được? Hắn, Bùi Dật Vân và Trịnh Tiểu Huân quen nhau từ năm lên năm, luôn là những người bạn thân thiết nhất.

Võ Ngôn Dịch không thể đ.á.n.h trẻ con, nên chỉ biết quay sang trút giận lên đầu Ôn Yểu.

“Ôn Yểu, cái đứa con gái mà cô dắt theo này rốt cuộc là hạng tép riu ở đâu ra thế? Mồm mép toàn lời hồ đồ, chẳng có câu nào thật lòng, lại còn bịa ra cái trò thuật lại tiếng lòng dối trá nữa!”

Bản thân Ôn Yểu bị mắng là “tiện nhân” thì không mấy phản ứng, nhưng cô không thể chịu nổi việc Võ Ngôn Dịch mắng c.h.ử.i Mạc Tiểu Thất.

Cô lăn lộn kiếm sống từ nhỏ, gặp đủ kiểu người, nhận ra Mạc Tiểu Thất tuy tính cách có hơi lạnh lùng nhưng không hề có ác ý. Hơn nữa, Thất Thất thực sự đã giúp cô lấy được mật mã thẻ ngân hàng, về tình về lý, cô đều không thể để mặc người khác sỉ nhục bạn mình.

Ôn Yểu dùng một tay nhẹ nhàng đẩy Võ Ngôn Dịch một cái. Chờ hắn lảo đảo lùi lại hai bước, cô mới chống nạnh, nói: “Tép riu cái gì? Ở đây không có tép riu, chỉ có bà nội của anh thôi!”

“Cô… cô… cô…” Võ Ngôn Dịch lần đầu thấy một mặt đanh đá như vậy của Ôn Yểu, kinh ngạc đến mức lắp bắp.

“Cô cái gì mà cô? Nói lắp thì đi mà chữa đi, đừng đứng nơi công cộng gây ô nhiễm âm thanh. Còn nữa, anh mà dám nói xấu bạn tôi thêm một câu nào nữa, coi chừng tôi đ.á.n.h cho răng rơi đầy đất đấy!” Ôn Yểu nắm c.h.ặ.t t.a.y, huơ huơ trước mặt Võ Ngôn Dịch.

“Rõ ràng là con bé đó nói xấu Bùi Dật Vân trước. Nó còn nói cô là loại hàng, là rác rưởi mà.” Võ Ngôn Dịch trực diện hứng trọn cơn giận của Ôn Yểu, chỉ cảm thấy mình vừa oan ức, vừa bất lực.

Ôn Yểu chỉ tay về phía Trịnh Tiểu Huân: “Em ấy chẳng nói rồi sao, đó không phải lời em ấy muốn nói, mà là tiếng lòng của đại tiểu thư họ Trịnh nhà anh. Trong lòng Trịnh đại tiểu thư, tôi và Bùi Dật Vân chính là loại hàng và rác rưởi.”

“Sao có thể như vậy được?” Võ Ngôn Dịch lập tức phủ nhận.

Ôn Yểu nói: “Anh cứ nhìn sắc mặt của Trịnh đại tiểu thư nhà anh rồi hãy nói.”

Võ Ngôn Dịch quay đầu lại, đập vào mắt là gương mặt trắng bệch như tờ giấy của Trịnh Tiểu Huân, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng.

“Tiểu Huân, em sao thế?” Khóe miệng Võ Ngôn Dịch giật giật, tâm trí bắt đầu d.a.o động.

Dù tận đáy lòng hắn không tin lời Ôn Yểu và cô nữ sinh kia, nhưng vừa rồi Trịnh Tiểu Huân còn rất bình thường, sao giờ sắc mặt lại trở nên khó coi như vậy?

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8