Mạc Tiểu Thất và Hệ Thống Livestream Hóng Biến
Chương 16: Tiếng lòng của bạch nguyệt quang
Editor: Trang Thảo.
Trịnh Tiểu Huân lau mồ hôi trên trán: “Hả? Em sao cơ? Chắc là do hơi nóng, trong người không thoải mái thôi. Ngôn Dịch, mình đi trước đi. Cũng không còn sớm nữa, em mệt rồi, em muốn về nhà.”
Võ Ngôn Dịch thoáng do dự, rồi gật đầu, không nói thêm gì.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần hắn khẽ rung lên. Võ Ngôn Dịch giật mình, vô tình va vào cạnh bàn đúng chỗ túi quần, khiến điện thoại ngừng rung.
Hắn không để ý đến chi tiết nhỏ này, chỉ vội vàng muốn đưa Trịnh Tiểu Huân rời đi. Không chỉ vì cô nữ sinh tự xưng có thể đọc tâm kia, mà còn vì thái độ của Ôn Yểu. Mọi chuyện hôm nay quá kỳ quái, không đúng, là quá mức bất thường.
Võ Ngôn Dịch có dự cảm, nếu còn ở lại đây, sẽ xảy ra chuyện lớn khiến hắn hối hận. Thậm chí lúc này, hắn đã bắt đầu hối hận vì đã đưa Trịnh Tiểu Huân đến tìm Ôn Yểu gây sự. Vốn dĩ hắn không ưa mấy trò thế thân bạch nguyệt quang, lại càng ghét bộ dạng giả vờ hiền lành của Ôn Yểu, nhưng giờ đây, hắn chỉ thấy hối hận vì sự bốc đồng của mình.
Võ Ngôn Dịch và Trịnh Tiểu Huân vội vã rời khỏi cửa, giống hệt lúc họ hùng hổ bước vào. Chỉ khác là khi đến thì khí thế bừng bừng, lúc đi lại ủ rũ như ch.ó nhà có tang.
Nhưng họ muốn đi, Ôn Yểu lại không định để dễ dàng như vậy. Cô không phải kiểu người chịu đựng để người khác đến gây sự rồi rời đi như chưa có gì xảy ra. Nếu là Ôn Yểu trước kia còn giả vờ làm tiểu bạch hoa thì có thể sẽ nhịn, nhưng bây giờ bản chất đã lộ, cô càng tin vào việc lấy gậy ông đập lưng ông.
Ôn Yểu gọi giật Trịnh Tiểu Huân lại: “Đừng đi vội. Trịnh Tiểu Huân, nói chuyện chút đi. Cô có thích Bùi Dật Vân không? Cô đối xử với anh ta thế nào?”
Trịnh Tiểu Huân quay đầu lại, phát hiện Ôn Yểu không nhìn mình, mà lại nhìn về phía cô nữ sinh kỳ lạ kia.
Chẳng lẽ là…
Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Trịnh Tiểu Huân, lời của Mạc Tiểu Thất cũng đồng thời vang lên: “Loại rác rưởi như Bùi Dật Vân mà cũng xứng để tôi thích à? Phi! Tôi chẳng qua chỉ coi anh ta như con l.i.ế.m cẩu để treo đó thôi. Các người có đi yêu một con ch.ó không? Đùa chắc. Người và ch.ó có cách ly sinh sản, không đời nào ở bên nhau được. Làm ơn đừng bôi nhọ hai chữ tình yêu của Trịnh Tiểu Huân tôi, được chứ?”
“Trịnh Tiểu Huân!”
Võ Ngôn Dịch vừa kinh hãi vừa thất vọng nhìn Trịnh Tiểu Huân. Lần này hắn gầm lên tên cô ta, không thể tiếp tục giả vờ như không nghe thấy gì nữa.
“Cô ta nói bậy, anh phải tin em chứ! Ngôn Dịch, chúng ta là bạn thân hơn mười mấy năm, sao em có thể đối xử với A Dật như vậy được?” Trịnh Tiểu Huân vội vàng biện minh.
Võ Ngôn Dịch vốn đã phần nào tin lời Ôn Yểu, nhưng nhìn thấy vẻ khẩn thiết của Trịnh Tiểu Huân, cán cân trong lòng hắn lại nghiêng về phía cô bạn thân. Họ quen nhau hơn mười năm, sao có thể chỉ vì vài câu châm chọc mà sinh nghi được?
Ôn Yểu khoanh tay, lười biếng nhìn hai người diễn kịch, rồi thản nhiên bồi thêm một câu: “Thế còn Võ Ngôn Dịch thì sao? Trịnh Tiểu Huân, cô đối xử với anh ta thế nào?”
“Một con ch.ó ngu ngốc còn hơn cả Bùi Dật Vân.” Mạc Tiểu Thất gần như nói ra ngay sau khi Ôn Yểu dứt lời.
“Trịnh! Tiểu! Huân!”
Trịnh Tiểu Huân đảo mắt tìm cớ, ấp úng nói: “Hả… cái này… bọn họ nói bậy thôi, anh đừng tin.”
Sắc mặt Võ Ngôn Dịch không giấu nổi sự thất vọng: “Đúng là tôi không nên tin họ, cái chuyện đọc thấu tiếng lòng người khác quả thực vô lý. Nhưng Trịnh Tiểu Huân, chính biểu hiện của em lại khiến tôi không thể không suy xét tính xác thực của chuyện này.”
“Ơ? Em có biểu hiện gì đâu? Em rất bình thường mà. Ngôn Dịch, có phải anh không khỏe nên nghĩ ngợi linh tinh không?”
Võ Ngôn Dịch nhìn Trịnh Tiểu Huân vẫn cố giả vờ không biết, trong lòng đưa ra quyết định. Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y cô ta, kéo ngược lại chỗ bàn của Ôn Yểu và Mạc Tiểu Thất, rồi đẩy cô ta sát bên Mạc Tiểu Thất, gặng hỏi: “Năm Bùi Dật Vân tám tuổi, ở nhà tôi, cậu ấy đã làm một chuyện khiến bản thân vô cùng xấu hổ, chưa từng nói với ai và có lẽ sẽ nhớ suốt đời. Chuyện đó là gì?”
“Chuyện này chỉ có tôi, Trịnh Tiểu Huân và Bùi Dật Vân biết. Ngay cả cha mẹ cậu ấy cũng không hay. Nếu cô nói ra được, tôi sẽ tin cô.” Võ Ngôn Dịch nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Thất, giọng đầy thách thức.
Gần như ngay khi anh ta dứt lời, Mạc Tiểu Thất đã nói: “Bùi Dật Vân uống nhiều nước nên nửa đêm đái dầm trên giường nhà tôi. Cậu ta ném ga trải giường đi, còn ép chúng tôi phải thề không được tiết lộ bí mật này.”
Khoảnh khắc bí mật được nói ra, Võ Ngôn Dịch sững người. Đây chính xác là điều hắn vừa nghĩ, không sai một chữ, không lệch một chi tiết.
Võ Ngôn Dịch bàng hoàng hồi lâu mới buông tay Trịnh Tiểu Huân, ngồi phịch xuống ghế sofa bên cạnh như người mất hồn.
“Tại sao lại như vậy?” Võ Ngôn Dịch ôm đầu, dáng vẻ như cả thế giới sụp đổ.