Mạc Tiểu Thất và Hệ Thống Livestream Hóng Biến
Chương 22: Nhà họ Ngụy

Cập nhật lúc: 2026-04-20 08:01:17 | Lượt xem: 1

Editor: Trang Thảo.

Mạc Tiểu Thất nheo mắt đầy nghi hoặc nhìn dì Vương. Cô cảm thấy ngữ điệu của người phụ nữ này có chút gì đó quá mức phô trương. Khi cô vừa định thu hồi ánh mắt thì tình cờ chạm phải cái nhìn của người đàn ông trên xe lăn.

Mạc Tiểu Thất không hề bỏ lỡ sự giễu cợt và căm ghét tột cùng trong đôi mắt hắn.

Nơi này xem ra có uẩn khúc gì đây.

Mạc Tiểu Thất xoa cằm suy nghĩ, nhưng rồi lại tặc lưỡi. Dù có chuyện gì đi nữa thì cũng chẳng liên quan đến một kẻ quần chúng như cô. Có “dưa” thì hóng, không có thì thôi vậy.

Dì Vương vẫn còn nức nở, người đàn ông trung niên đỡ bà sang ngồi nghỉ trên ghế sô pha rồi thay bà tiếp tục công việc đón khách.

“Thật ngại quá, để mọi người chê cười rồi. Chị hai của tôi cứ hễ nhắc đến Tiểu Diệu là lại không kìm lòng được, chị ấy luôn cảm thấy vô cùng tự trách về chuyện của nó. Ba cháu cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé, nếu có yêu cầu gì cứ việc bảo quản gia và người giúp việc. Có điều gì tiếp đón không chu đáo, mong các cháu thứ lỗi cho.”

Giản Lăng Tuân lịch sự đáp lại: “Là chúng cháu làm phiền mới đúng.”

Dưới sự chỉ dẫn của người giúp việc, ba người đi đến nhà ăn phía sau. Trên bàn đã bày sẵn đủ loại đồ uống và bánh ngọt. Sau khi chọn xong món mình muốn ăn, Giản Lăng Tuân sợ hai cô gái thấy ngột ngạt nên đề nghị ra đình viện đi dạo.

Ra đến sân vườn, thấy bốn bề vắng lặng, Tô Thiên Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi ở trong nhà đi đâu cũng thấy người hầu, cô có cảm giác như bị hàng tá đôi mắt theo dõi, đến tâm trạng ăn uống cũng chẳng còn.

“Ba người vừa nãy là ai thế?” Tô Thiên Tuyết tò mò hỏi.

Giản Lăng Tuân giới thiệu sơ qua: “Người ngồi trên xe lăn là Ngụy Diệu, hiện là người nắm quyền của nhà họ Ngụy. Còn người đàn ông và phụ nữ ban nãy là cô hai và chú tư của anh ta.”

Khi nhắc đến hai người kia, Giản Lăng Tuân khẽ chau mày nhưng cũng nhanh ch.óng giãn ra.

Tô Thiên Tuyết đang mải ngắm nhìn những khóm hoa tường vi trong vườn nên không chú ý đến sự thay đổi sắc mặt của bạn trai, cô cảm thán: “Cô của Ngụy Diệu đối với anh ấy tình cảm thật tốt, lúc nãy khóc lóc t.h.ả.m thiết như vậy mà.”

Giản Lăng Tuân đột nhiên buông một câu đầy ẩn ý: “Cái đó thì chưa chắc đâu.”

“Sao anh lại nói thế?” Tô Thiên Tuyết khó hiểu. Vừa rồi cô của Ngụy Diệu khóc đến mức thở không ra hơi, tại sao Giản Lăng Tuân lại đ.á.n.h giá như vậy?

Giản Lăng Tuân lắc đầu: “Không có gì, anh nói vậy thôi.”

Tô Thiên Tuyết hơi hờn dỗi chu môi, nhưng cô cũng hiểu nơi này tai vách mạch rừng, Giản Lăng Tuân không muốn nói hẳn là có lý do của anh. Cô quay đầu nhìn Mạc Tiểu Thất đang ăn bánh mousse một cách vui vẻ vô cùng, thầm ngưỡng mộ sự vô tư lự của cô bạn mình.

Mặt khác, tại một góc trên tầng hai của dinh thự, cô của Ngụy Diệu là Vương Nhứ cùng người chú Vương Tuần đang nói chuyện với âm lượng cực nhỏ. Đứng bên cạnh, Ngụy Diệu dùng ánh mắt lạnh lẽo lắng nghe cuộc đối thoại của hai người.

“Cái loại t.h.u.ố.c độc làm tê liệt thần kinh mà cậu mua ở chợ đen ấy, lấy thêm cho chị một ít nữa.” Người đang nói chính là Vương Nhứ. Lúc này bà ta không còn vẻ bi thương, dịu dàng nữa, mà thong thả châm một điếu t.h.u.ố.c, ánh mắt nhìn Ngụy Diệu trên xe lăn giống như đang nhìn một con cừu chờ bị mổ thịt.

“Chuyện này còn cần chị phải nói sao? Chị à, em mua lâu rồi, xem này, đây là cái gì?” Vương Tuần nhét một lọ t.h.u.ố.c nhỏ vào tay Vương Nhứ.

Vương Nhứ mở lọ t.h.u.ố.c ra nhìn thứ bên trong, lộ ra nụ cười hài lòng: “Được, cậu làm tốt lắm.”

“Nhưng mà chị này… Tiểu Diệu dù sao cũng là cháu trai của chúng ta…” Vương Tuần nhìn Ngụy Diệu, trong lòng có chút d.a.o động: “Chúng ta đã động tay động chân vào xe của nó, giờ lại còn hạ độc nữa, liệu có quá thất đức không?”

Vương Nhứ nghe xong lời này, định vung tay cho Vương Tuần một cái tát, nhưng nghĩ đến trong dinh thự đang có không ít khách khứa, sợ thu hút sự chú ý nên đành nhẫn nhịn. Bà ta hằn học nói: “Thất đức cái gì mà thất đức? Chẳng phải chính cậu nói muốn làm kẻ bề trên, muốn chiếm lấy tài sản nhà họ Ngụy sao?”

“Nhưng mà…” Vương Tuần trong lòng vẫn còn chút giãy giụa.

“Không có nhưng nhị gì cả. Nó họ Ngụy, giống hệt bà mẹ quỷ bệnh tật của nó. Chúng ta là họ Vương, thằng năm thật không có tiền đồ mới đi ở rể nhà họ Ngụy, đến mức con mình cũng không được mang họ Vương. Tôi không có đứa em trai hay đứa cháu nào như vậy hết.”

“Dù sao cũng là có huyết thống, cứ tiếp tục uống loại t.h.u.ố.c này, thần kinh não của Tiểu Diệu sẽ bị tổn thương không thể phục hồi…” Vương Tuần có vẻ không đành lòng.

Vương Nhứ nheo mắt đ.á.n.h giá đứa em trai mình. Bà ta biết Vương Tuần tuy miệng nói vậy nhưng lòng không nghĩ thế, nếu không đã chẳng nghe lời mà đi mua t.h.u.ố.c độc về. Là chị gái, bà ta quá hiểu Vương Tuần muốn cái gì.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8