Mạc Tiểu Thất và Hệ Thống Livestream Hóng Biến
Chương 23: Bí mật hào môn
Editor: Trang Thảo.
“Căn biệt thự ở trung tâm thành phố thuộc về cậu, giá trị năm mươi triệu.” Vương Nhứ b.úng tàn t.h.u.ố.c.
Vương Tuần mừng rỡ ra mặt. Căn biệt thự ba tầng xa hoa ở trung tâm thành phố của Ngụy Diệu là thứ hắn hằng ao ước, giá trị ít nhất cũng phải bốn năm mươi triệu. Hắn vội vàng hỏi: “Vậy khi nào em có thể nhận nhà?”
“Thì đợi nó c.h.ế.t hẳn đi chứ sao.” Vương Nhứ hất hàm về phía Ngụy Diệu: “Nhưng nếu cậu muốn dọn vào ở ngay bây giờ cũng được, lát nữa chị vào thư phòng của nó tìm chìa khóa.”
“Chị đã cho cậu lợi lộc, cậu cũng phải làm tốt bổn phận của mình. Trước mặt đám khách khứa kia thì khóc lóc cho t.h.ả.m vào để chúng ta sạch bóng hiềm nghi. Đợi thằng súc sinh này c.h.ế.t đi, chúng ta mới có thể danh chính ngôn thuận chia chác tài sản nhà họ Ngụy. Lúc đó ăn sung mặc sướng, cậu muốn làm gì cũng được.”
Vương Nhứ không ngừng vẽ ra viễn cảnh tươi sáng, khiến Vương Tuần bắt đầu ảo tưởng về cuộc sống giàu sang sau này.
Chỉ còn lại Ngụy Diệu, người bị chính người thân đầu độc, đang ngồi bất động trên xe lăn, nghe những kẻ chung dòng m.á.u bàn tính cách từng bước hủy hoại mình để chiếm đoạt gia nghiệp. Thực ra đây không phải lần đầu Ngụy Diệu nghe thấy những kế hoạch này. Kể từ khi bị hạ độc đến mức không thể lên tiếng, Vương Nhứ và Vương Tuần đã chẳng còn kiêng dè gì hắn nữa.
Hắn đã đi từ cảm giác kinh ngạc, phẫn nộ, đến oán hận, và giờ đây là chán chường, tuyệt vọng. Thuộc hạ và bạn bè của hắn đều bị kỹ thuật diễn xuất tinh vi của hai chị em nhà họ Vương che mắt.
Lúc này, Ngụy Diệu chợt nhớ đến Giản Lăng Tuân cùng hai người bạn đi cùng mà hắn vừa gặp dưới lầu. Ánh mắt nghi hoặc của một cô nữ sinh lúc đó đã nhen nhóm trong hắn một tia hy vọng mong manh. Có lẽ đã có người chú ý đến màn kịch vụng về của Vương Nhứ và Vương Tuần, nhận ra những sơ hở trong buổi biểu diễn này.
Nhưng lý trí của Ngụy Diệu nhanh ch.óng dập tắt tia hy vọng đó. Sao hắn có thể gửi gắm kỳ vọng vào một nữ sinh vị thành niên cơ chứ?
Điều Ngụy Diệu không ngờ tới là, nửa giờ sau, hắn lại gặp lại cô nữ sinh ấy.
Giản Lăng Tuân đưa Tô Thiên Tuyết và Mạc Tiểu Thất dạo một vòng quanh đình viện rồi quay lại dinh thự. Mạc Tiểu Thất cùng Tô Thiên Tuyết bắt đầu công cuộc “càn quét” đồ ăn trên bàn. Giản Lăng Tuân vốn khinh thường hành động này, nhưng thấy hai người ăn ngon lành quá nên cũng không nhịn được mà nhập hội.
Nửa giờ sau, Mạc Tiểu Thất xoa cái bụng căng tròn, hạnh phúc đ.á.n.h một cái ợ no nê.
Đầu bếp nhà này thực sự rất biết làm đồ ngọt, cảm giác đi ăn chực thế này thật là tuyệt vời.
Lúc này, có vài người tiến đến bắt chuyện với Giản Lăng Tuân. Tô Thiên Tuyết và Mạc Tiểu Thất biết ý nên lùi sang một bên, nhường không gian xã giao cho họ.
Tô Thiên Tuyết cảm thán: “Đồ của người giàu đúng là ngon thật, nhưng cuộc sống của họ cũng mệt mỏi quá.”
Mạc Tiểu Thất cũng có cùng cảm nghĩ. Cô để ý thấy Giản Lăng Tuân vừa phải lén liếc nhìn về phía họ, vừa phải gồng mình đối phó với những người xung quanh.
Đúng lúc đó, chị em Vương Nhứ và Vương Tuần đi xuống lầu. Vương Nhứ nâng ly rượu, hướng về phía khách khứa bên dưới nói: “Rất cảm ơn mọi người đã nhận lời tham gia buổi tụ họp này. Từ sau chuyện đó, tâm trạng Tiểu Diệu luôn sa sút, u uất không vui, cho nên chúng tôi mới muốn tổ chức yến hội thường xuyên hơn để nhà cửa náo nhiệt. Nếu không thì nó… Rất xin lỗi, tôi thực sự quá tự trách mình.”
Đang nói, Vương Nhứ lại bắt đầu lau nước mắt với dáng vẻ tình chân ý thiết. Vương Tuần vội vàng an ủi: “Chị à, chị làm thế là tốt lắm rồi. Tiểu Diệu là thiên tài bị trời đố kỵ, chúng ta đều tin rằng nó nhất định sẽ vượt qua được cửa ải khó khăn này.”
Những vị khách khác cũng vây quanh an ủi hai người họ.
Dù qua phản ứng của Giản Lăng Tuân lúc nãy ở đình viện, Tô Thiên Tuyết đoán được chuyện nhà họ Ngụy không đơn giản như thế, nhưng cô vẫn không kìm được lòng trắc ẩn.
Mạc Tiểu Thất vẫn luôn im lặng, lúc này đột nhiên thốt lên: “Lại đang làm bộ làm tịch rồi.”
Tô Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn bạn mình: “Tiểu Thất, cậu đang nói gì thế?”
Mạc Tiểu Thất hất hàm về phía sau lưng Tô Thiên Tuyết. Tuy cô cũng có ý nghĩ tương tự, nhưng câu nói vừa rồi thực sự không phải chủ ý của cô.
Tô Thiên Tuyết quay đầu lại thì thấy Giản Lăng Tuân đã đứng đó từ lúc nào.
Giản Lăng Tuân khoanh tay, bất đắc dĩ nói: “Sao lại nói ra tiếng lòng của tôi rồi?”
Tô Thiên Tuyết véo cánh tay Giản Lăng Tuân một cái: “Sao nào, cứ nói đấy, cứ để Tiểu Thất nói ra tâm tư của cái hũ nút như anh đi.”
Giản Lăng Tuân giơ hai tay lên đầu hàng: “Được rồi, suýt chút nữa quên mất Mạc Tiểu Thất có năng lực đặc biệt này. Vậy để tôi tự nói ra suy nghĩ của mình luôn cho xong.”