Mạc Tiểu Thất và Hệ Thống Livestream Hóng Biến
Chương 24: Yêu thương cái nỗi gì
Editor: Trang Thảo.
So với việc bị Mạc Tiểu Thất thuật lại tiếng lòng, Giản Lăng Tuân thà tự mình nói ra còn đỡ thấy xấu hổ hơn. Dù sao lúc này mọi người đều đang vây quanh chị em họ Vương, chỗ của họ không có ai khác.
Giản Lăng Tuân hạ thấp giọng giải thích: “Cha của Ngụy Diệu tên là Vương Ninh, là em thứ năm của Vương Nhứ và Vương Tuần. Khi còn trẻ, ông ấy đã đi ở rể nhà họ Ngụy.”
Anh tiếp tục: “Nhà họ Ngụy tuy gia đại nghiệp đại nhưng chỉ có duy nhất một cô con gái tên là Ngụy Thanh Nhạc. Bà ấy và Vương Ninh yêu nhau từ thời đại học, sau khi kết hôn tình cảm vẫn rất tốt. Nhưng đáng tiếc là khi Ngụy Diệu mười lăm tuổi, cả hai đã qua đời trong một vụ t.a.i n.ạ.n máy bay.”
Giản Lăng Tuân dừng lại một chút rồi mới tiếp tục: “Anh Diệu khi đó còn có ông bà ngoại, nhưng họ đều đã cao tuổi, nên mới mười lăm tuổi anh ấy đã phải bắt đầu tiếp quản công ty nhà họ Ngụy. Mấy năm nay vất vả lắm mới vực dậy được sản nghiệp, sự nghiệp đang thăng tiến thì hai cụ cũng lâm bệnh qua đời, cả nhà họ Ngụy chỉ còn lại mình anh ấy chống đỡ. Cũng chính lúc này, Vương Nhứ và Vương Tuần đã lấy danh nghĩa chăm sóc cháu trai để dọn vào ở trong nhà họ Ngụy.”
Tô Thiên Tuyết lúc này đã nghe ra điểm bất thường: “Cho nên ý của anh là họ muốn chiếm đoạt tài sản nhà họ Ngụy?”
Giản Lăng Tuân không xác nhận cũng không phủ nhận, anh thầm liếc nhìn Tô Thiên Tuyết một cái.
Thật ra từ khi biết Mạc Tiểu Thất có “căn bệnh lạ” là thuật lại tiếng lòng người khác một cách không kiểm soát, Giản Lăng Tuân đã nghĩ biết đâu năng lực này có thể giúp ích. Vì vậy, việc đưa Mạc Tiểu Thất đến yến hội lần này không đơn thuần chỉ là để cảm ơn cô đã vô tình hòa giải chuyện tình cảm của anh và Thiên Tuyết, mà quan trọng nhất là anh muốn thử xem liệu Mạc Tiểu Thất có thể thuật lại tiếng lòng của chị em Vương Nhứ, Vương Tuần hay không.
Gia đình anh và nhà họ Ngụy là thế giao, Giản Lăng Tuân không thể khoanh tay đứng nhìn sản nghiệp nhà họ Ngụy rơi vào tay kẻ khác. Đúng lúc này có người tiến về phía ba người, Giản Lăng Tuân liền nói: “Thôi không nói nữa, có người tới rồi.”
Người vừa đến là một người đàn ông trung niên mặc vest xám, trên mặt nở nụ cười nịnh bợ với Giản Lăng Tuân: “Tiểu Giản dẫn bạn đến chơi đấy à?”
Giản Lăng Tuân khẽ gật đầu.
Người đàn ông tiếp tục: “Chú có chút việc muốn bàn bạc với cháu về dự án phía Tây thành phố của nhà cháu, chúng ta có thể mượn một bước nói chuyện không?”
Giản Lăng Tuân không từ chối lời đề nghị vì nhận ra người này có quan hệ làm ăn với gia đình mình. Anh dặn dò Tô Thiên Tuyết: “Anh qua đó một lát, em và Mạc Tiểu Thất cứ việc ăn uống, ít nói thôi và đừng đi lung tung nhé.”
Tô Thiên Tuyết đáp: "Em có phải trẻ con đâu, anh đi mau đi."
Lúc này, Giản Lăng Tuân mới cùng người kia rời đi. Sau khi anh đi, Tô Thiên Tuyết và Mạc Tiểu Thất cảm thấy hơi buồn chán vì bụng đã no căng, lại không tiện dùng điện thoại. Hai người tiến về phía đám đông đang tụ tập, ôm tâm thế xem kịch để nghe Vương Nhứ và Vương Tuần sụt sùi kể lể về nỗi khổ tâm của mình.
"Tiểu Diệu bây giờ không nói được, đứng cũng không xong, tôi chỉ sợ nó cứ thế mà suy sụp mãi." Vương Nhứ lau nước mắt nơi khóe mi: "Nó còn trẻ như vậy, thậm chí còn chưa kết hôn, sau này biết làm sao đây?"
Có người khuyên nhủ: "Dì Vương đừng quá đau buồn, đều tại ông trời đố kỵ tài năng của anh Ngụy Diệu thôi. Thiên tài thường bị ghét bỏ, nếu không thì chiếc xe đang đi tốt như vậy sao đột nhiên lại hỏng phanh, gây ra t.a.i n.ạ.n được chứ."
Vương Nhứ lại tuôn nước mắt: "Nhưng sau vụ tai nạn, tôi và chú tư rõ ràng sống ngay trong nhà mà lại không chú ý đến tâm trạng của Tiểu Diệu, mới để nó c.ắ.t c.ổ họng tự sát. Tuy cứu được mạng nhưng dây thanh quản đã hỏng rồi. Tất cả là tại tôi, nếu tôi trông chừng nó kỹ hơn thì đã không đến nông nỗi này. Hu hu…"
Người bên cạnh lại tiếp tục khuyên nhủ: "Vẫn là do thiết kế ở đây không hợp lý, xe cộ không vào tận nơi được nên mới làm chậm trễ việc điều trị của Ngụy Diệu."
Vương Tuần cũng khóc không thành tiếng: "Rõ ràng đều tại tôi, giá như ngày đó tôi ở nhà, có thể bế nó ra tận ngoài trang viên thì Tiểu Diệu đã không trở thành người câm thế này."
Xung quanh vang lên những tiếng cảm thán: "Ngụy Diệu tuy rằng xui xẻo, nhưng cũng may còn có những người thân yêu thương mình đến vậy."
[Yêu thương cái nỗi gì, bà cô Vương Nhứ kia rặn nửa ngày mới ra được vài giọt nước mắt kìa.]
[Thôi đi, tôi thấy ông chú Vương Tuần miệng thì nói lỗi tại mình, nhưng khóe môi sắp không giấu nổi nụ cười rồi, không biết có chuyện gì mà vui thế không biết.]
[Phát tài nhờ người thân gặp nạn chứ sao, đám người qua đường này sao ai cũng mù quáng không thấy hai chị em nhà họ Vương diễn kịch giả trân thế nhỉ.]