Mạc Tiểu Thất và Hệ Thống Livestream Hóng Biến
Chương 25: Tôi có bằng chứng
Editor: Trang Thảo.
Mạc Tiểu Thất đang hào hứng theo dõi dòng bình luận thì bỗng cảm nhận được một ánh nhìn từ trên tầng hai đổ xuống.
Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp đúng gương mặt của "thiên tài bị trời đố" hay "kẻ xui xẻo" trong miệng đám đông kia. Khi nhìn thẳng vào mắt đối phương, Mạc Tiểu Thất mới nhận ra ánh nhìn lạnh thấu xương ấy không phải dành cho mình, mà là nhắm thẳng vào chị em Vương Nhứ và Vương Tuần phía dưới.
"Quả nhiên cô và chú của Ngụy Diệu có vấn đề thật rồi." Mạc Tiểu Thất vừa xoa cằm vừa suy nghĩ.
Ngay lúc này, Vương Nhứ đột nhiên bộc phát một trận khóc rống vang dội. Bà ta tự tát vào mặt mình, tự trách đầy đau đớn: "Đều tại tôi, đều tại tôi không chăm sóc tốt cho Tiểu Diệu, tôi có lỗi với Tiểu An và em dâu. Tôi đúng là một tội nhân."
Mọi người xung quanh lại bắt đầu kẻ tung người hứng để an ủi bà ta.
"Dì Vương, chuyện này không trách dì được, dì đã làm tốt lắm rồi. Dưới suối vàng chú Ninh và cô Ngụy sẽ không trách dì đâu."
"Phải đấy, nếu không nhờ dì phát hiện Tiểu Diệu tự sát rồi kịp gọi cấp cứu thì giờ này nó đã không còn trên đời rồi."
"Nói đúng lắm, Tiểu Nhứ à, dù sao cô cũng đã cứu Ngụy Diệu một mạng mà."
Vương Nhứ dần ngừng tiếng khóc trong vòng vây an ủi của mọi người.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Mạc Tiểu Thất bỗng thình lình thốt ra một câu: "Mèo khóc chuột, giả từ bi."
Lời vừa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đổ dồn về phía Mạc Tiểu Thất. Ngay cả Ngụy Diệu đang ngồi trên tầng hai cũng không khỏi giật mình kinh ngạc, cô gái này lại có suy nghĩ y hệt hắn lúc này.
"Lời này của cô có ý nghĩa gì?" Vương Tuần lao đến trước mặt Mạc Tiểu Thất chất vấn: "Cô đang ám chỉ chị tôi diễn kịch đấy à?"
Vương Nhứ khựng lại một nhịp. Khi mở miệng lần nữa, giọng nói đã nghẹn ngào: "Tôi nhớ cô là bạn do Lăng Tuân dẫn tới. Tôi không hiểu sao cô lại đ.á.n.h giá tôi như vậy. Những lời vừa rồi đều là tâm huyết từ tận đáy lòng tôi. Nếu tôi có nửa lời dối trá…"
Chưa kịp để Vương Nhứ thề thốt, Vương Tuần đã ngắt lời: "Chị, chị đừng thề với loại người này làm gì." Hắn quay sang ra lệnh cho người hầu bên cạnh: "Nếu người này không muốn ở lại đây nữa thì các người hãy mời cô ta ra khỏi trang viên ngay."
Dứt lời, hắn ra hiệu cho hai tên người giúp việc tiến đến định áp giải Mạc Tiểu Thất đi. Đúng lúc này, Mạc Tiểu Thất hét lớn: "Ai dám động vào cô ấy!"
Vương Tuần vẻ mặt đầy nghi hoặc nói với Vương Nhứ: "Chị, con bé này không phải thần kinh có vấn đề đấy chứ? Nếu không sao lại ăn nói lung tung như vậy."
Vương Nhứ cố nén sự mất kiên nhẫn: "Mặc kệ là hạng người gì, cứ đuổi đi trước đã."
Tô Thiên Tuyết thấy người giúp việc đang tiến lại gần Mạc Tiểu Thất thì vội vàng lên tiếng: "Từ từ đã, chúng tôi có thể giải thích hành động vừa rồi."
Ngay lúc này, giọng nói đầy oán hận của Mạc Tiểu Thất vang dội khắp công quán: "Chính là Vương Nhứ và Vương Tuần đã hạ độc hại Ngụy Diệu. Hai kẻ đó là lũ tra nam tiện nữ."
Lời vừa thốt ra, cả căn phòng rơi vào thinh lặng, đến không khí cũng như đông cứng lại.
Hai giây sau, Mạc Tiểu Thất lại ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Diệu trên tầng hai. Cô biết hắn đã phát hiện ra năng lực thuật lại tiếng lòng của mình.
Ngụy Diệu căng thẳng nuốt nước bọt. Hắn thực sự nhận ra tâm tư của mình đang được cô gái kia nói thay. Hắn lập tức hiểu rằng đây chính là cơ hội duy nhất để tự cứu lấy mình. Hắn vội vàng mặc niệm trong lòng: "Tôi có bằng chứng…"
Dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, Mạc Tiểu Thất đồng thanh nói: "Tôi có bằng chứng."
Ngay khi Ngụy Diệu định nói ra vị trí giấu t.h.u.ố.c độc của Vương Nhứ, Mạc Tiểu Thất bất ngờ hành động. Cô đứng bật dậy, dứt khoát quay người định rời đi.
Tất cả mọi người đều ngơ ngác trước hành động kỳ quặc này, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có Ngụy Diệu là lập tức đoán được ý đồ của cô.
Cô không muốn dính líu vào bí mật hào môn, càng không muốn rước họa vào thân.
Ngụy Diệu cuống cuồng nghĩ: Dừng lại, dừng lại, nói tiếp giúp tôi, tôi sẽ trả cô 100 vạn để cảm ơn.
Mạc Tiểu Thất: "Dừng lại, dừng lại, nói tiếp giúp tôi, tôi sẽ trả cô 100 vạn để cảm ơn."
Những người xung quanh đều tin rằng Mạc Tiểu Thất đã phát điên thật rồi.
"Cô ta đang lảm nhảm cái gì thế? Không lẽ là kẻ điên thật?"
"Chịu thôi, sao hạng người này lại vào được yến hội cơ chứ?"
"Mau bảo người đuổi cô ta đi, cảm giác nguy hiểm quá."
"Đúng đấy, người giúp việc đâu? Bảo vệ đâu? Mau đưa người đi."
Mạc Tiểu Thất không thèm để tâm đến những tiếng xì xào đó. Cô quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Ngụy Diệu. Đôi môi cô mấp máy nhưng không phát ra âm thanh.
Chỉ có Ngụy Diệu thấy rõ khẩu hình của cô.
Cô nói: "Chốt."