Mang Thai Cùng Chồng Phản Diện Về Vườn
C11

Cập nhật lúc: 2026-04-21 05:21:09 | Lượt xem: 4

CHƯƠNG 11: TIẾNG KHÓC CHÀO ĐỜI GIỮA TRẬN TUYẾT TAN

Sau dư chấn của vụ nổ đập và việc Lục Mộng Dao bị áp giải đi, huyện Bình An rơi vào một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Cái tên "Phó Cảnh Thần" giờ đây không còn gắn liền với danh xưng "kẻ cải tạo" nữa, mà trở thành một biểu tượng của sự cứu rỗi. Dân làng nhìn thấy anh là cung kính chào một tiếng "Đại sư", thấy tôi là cười hỉ hả gọi "Cô giáo Ninh".

Nhưng cái giá của sự chiến thắng ấy là sự mệt mỏi rã rời của Phó Cảnh Thần. Suốt một tuần sau đó, anh hầu như không rời khỏi công trường. Anh cùng đoàn thanh tra rà soát lại từng tấc đất, từng viên đá để đảm bảo con đập không còn "cái bẫy" nào khác.

Sáng hôm ấy, nắng hanh vàng bắt đầu len lỏi qua lớp tuyết đang tan trên mái nhà, nhỏ xuống từng giọt "tí tách" đều đặn. Tôi đang ngồi bên cửa sổ, tay khâu dở cái tã vải bằng sợi bông mềm mà Phó Cảnh Thần đã "đào" được từ kho báu trong hầm. Bất chợt, một cơn đau nhói từ bụng dưới khiến tôi đ.á.n.h rơi cả kim khâu.

Tôi nín thở, chờ đợi. Năm giây, mười giây… cơn đau qua đi, nhưng nó để lại một cảm giác nặng nề khó tả. Tôi nhìn xuống đồng hồ – một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ cũ mà Cảnh Thần đưa cho để tôi theo dõi thời gian – mới có 9 giờ sáng. Theo dự tính, phải hai tuần nữa mới đến ngày sinh.

"Con à, đừng đùa với mẹ lúc này nhé." Tôi thì thầm, tay xoa nhẹ lên bụng.

Nhưng đứa nhỏ dường như đã quá sốt ruột với thế giới đầy biến động này. Một tiếng "tách" nhẹ, cảm giác ấm nóng tràn ra. Vỡ ối rồi.

Giữa cái thời đại mà trạm y tế xã chỉ có vài cuộn băng gạc và một bà đỡ đã mờ mắt, việc sinh con ở một vùng núi hẻo lánh như Bình An chẳng khác nào bước một chân qua cửa t.ử. Nhất là khi cơn bão tuyết vừa đi qua, con đường độc đạo lên thị trấn vẫn còn bị sạt lở chưa thông hẳn.

Bác Trương kế toán chạy đôn chạy đáo đi gọi bà đỡ, còn cha chồng tôi thì cuống cuồng đun nước nóng, gương mặt già nua lộ rõ vẻ hốt hoảng.

"Cảnh Thần đâu? Mau gọi Cảnh Thần về!" Ông Phó hét lên với mấy người thanh niên trong xóm.

Tôi nằm trên giường lò, mồ hôi vã ra như tắm dù ngoài trời đang lạnh âm độ. Cơn đau bắt đầu dồn dập hơn, từng đợt sóng cuộn lên như muốn x.é to.ạc cơ thể. Trong cơn mê man, tôi nhớ về cuộc sống ở thế kỷ 21, về những bệnh viện hiện đại rực rỡ ánh đèn, về t.h.u.ố.c gây tê màng cứng… Ở đây, tôi chỉ có một chiếc giường lò ám mùi khói và niềm tin mong manh vào người đàn ông ấy.

"Két—"

Cánh cửa gỗ bật mở. Một luồng khí lạnh tràn vào, kèm theo đó là bóng dáng cao lớn quen thuộc. Phó Cảnh Thần lao vào nhà, người anh vẫn còn dính đầy bùn đất từ công trường, nhưng đôi mắt thì sáng quắc một cách tỉnh táo đến đáng sợ.

Anh đi thẳng đến bên giường, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi. Bàn tay anh lạnh buốt vì tuyết, nhưng lại mang đến một cảm giác an tâm tuyệt đối.

"Ninh Uyển, tôi ở đây." Giọng anh trầm thấp, áp chế mọi tiếng ồn ào xung quanh.

Bà đỡ trong thôn bước vào, nhìn thấy Phó Cảnh Thần thì xua tay: "Cậu Phó, đàn ông con trai ra ngoài đi, chỗ này không phải nơi các cậu ở lại đâu, đen đủi lắm!"

Phó Cảnh Thần không nhúc nhích. Anh nhìn bà lão bằng ánh mắt lạnh lùng: "Tôi là chồng cô ấy, tôi cũng là người hiểu rõ cấu tạo cơ thể người hơn bất cứ ai ở đây. Bà cứ chuẩn bị dụng cụ đi, tôi sẽ ở lại hỗ trợ."

Nói rồi, anh quay sang tôi, giọng nói dịu dàng hẳn lại: "Ninh Uyển, nhìn tôi này. Hít sâu vào. Tôi đã chuẩn bị t.h.u.ố.c sát trùng và dụng cụ y tế trong hầm rồi. Chúng ta sẽ làm được. Tin tôi."

Trận chuyển dạ kéo dài suốt sáu tiếng đồng hồ. Sáu tiếng đó đối với tôi như sáu thế kỷ. Mỗi khi tôi tưởng mình không thể trụ vững được nữa, Phó Cảnh Thần lại ghé sát tai tôi, thì thầm những điều mà chỉ hai kẻ xuyên không mới hiểu.

"Cố lên, biên tập viên của tôi. Em chưa viết xong cái kết cho bộ truyện này mà. Em còn phải cùng tôi trở về Thượng Kinh, ăn món bánh nướng áp chảo ở phố Nam Kinh nữa."

Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t môi đến bật m.á.u, tay siết lấy tay anh mạnh đến mức để lại những vết hằn đỏ tía. Trong khoảnh khắc đau đớn tột cùng, tôi nhận ra mình không còn sợ c.h.ế.t nữa. Tôi chỉ sợ nếu mình nhắm mắt lại, người đàn ông đã sống cô độc 20 năm này sẽ lại phải trở về với bóng tối của chính anh.

"Cố lên Ninh Uyển! Thấy đầu đứa trẻ rồi!" Bà đỡ hét lên.

"Hít một hơi thật sâu! Một lần nữa thôi!" Phó Cảnh Thần gầm nhẹ, tay anh đỡ lấy lưng tôi, truyền cho tôi sức mạnh cuối cùng.

"Oa… Oa… Oa…"

Tiếng khóc giòn giã, vang dội phá tan bầu không khí ngột ngạt trong căn nhà đất.

Tôi đổ gục xuống gối, hơi thở đứt quãng. Qua làn nước mắt nhạt nhòa, tôi thấy Phó Cảnh Thần tự tay dùng kéo y tế đã qua tiệt trùng cắt dây rốn cho con. Động tác của anh khéo léo, chuẩn xác như một bác sĩ phẫu thuật thực thụ.

Anh bế đứa nhỏ đã được quấn trong lớp khăn bông trắng tinh, quỳ xuống bên cạnh tôi.

"Là một tiểu t.ử thối." Anh cười, những giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên gương mặt phong trần. "Nó rất giống em, Ninh Uyển ạ."

Tôi nhìn sinh linh bé nhỏ đang nhắm nghiền mắt, làn da đỏ hỏn nhưng cực kỳ khỏe mạnh. Một cảm giác thiêng liêng và ấm áp trào dâng, xua tan mọi đau đớn vừa trải qua. Đứa trẻ này là minh chứng cho việc chúng tôi đã thực sự sống, thực sự tồn tại và thay đổi được định mệnh ở thế giới này.

Những ngày ở cữ của tôi diễn ra trong một sự "xa hoa" ngầm mà cả thôn Bình An đều không hay biết.

Dưới danh nghĩa là quà bồi dưỡng của đoàn thanh tra huyện gửi tặng người có công, Phó Cảnh Thần "hợp thức hóa" những hộp sữa bột, những vỉ t.h.u.ố.c bổ canxi và cả những túi thịt bò khô từ kho báu dưới hầm của anh.

Anh không cho tôi chạm tay vào bất cứ việc gì. Sáng sớm, anh dậy nấu cháo móng giò hầm đu đủ (món mà anh khẳng định là đã nghiên cứu kỹ tài liệu y d.ư.ợ.c của thế kỷ trước). Trưa anh về giặt tã, phơi phóng. Tối đến, anh lại ngồi bên nôi, vừa quạt đuổi muỗi cho con vừa đọc những bản báo cáo kinh tế cho tôi nghe như một cách để "giáo d.ụ.c sớm".

"Anh định luyện nó thành thiên tài tài chính đấy à?" Tôi trêu chọc khi thấy anh đang lẩm bẩm về lý thuyết cung cầu bên tai đứa bé mới tròn mười ngày tuổi.

Phó Cảnh Thần nhìn con trai, ánh mắt dịu lại: "Nó sinh ra trong thời đại này, nhưng nó mang dòng m.á.u của chúng ta. Nó phải đủ mạnh mẽ để bảo vệ em khi tôi không có bên cạnh."

Tôi im lặng một lúc, rồi khẽ hỏi: "Cảnh Thần, Trương Kiến Quốc ở kinh thành… hắn ta sao rồi?"

Phó Cảnh Thần đặt cuốn sổ xuống, vẻ mặt bỗng chốc trở nên thâm trầm. "Đoàn thanh tra đã thu thập đủ bằng chứng về vụ nổ đập và đường dây khai thác quặng lậu. Lục Mộng Dao đã khai ra khá nhiều để được giảm nhẹ hình phạt. Trương Kiến Quốc hiện đang bị đình chỉ công tác để điều tra."

Anh dừng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những mầm non đầu tiên đang nhú ra sau lớp tuyết tan.

"Nhưng hắn ta là con cáo già có gốc rễ rất sâu. Việc đ.á.n.h đổ hắn ở đây mới chỉ là c.h.ặ.t đi một cái đuôi. Muốn dứt điểm, chúng ta phải trở về nơi mọi chuyện bắt đầu."

"Kinh thành sao?" Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp.

"Đúng. Nhưng không phải bây giờ." Anh nắm lấy tay tôi, giọng nói đanh thép. "Bây giờ là lúc chúng ta phải nuôi dưỡng 'thế lực' của riêng mình tại Bình An. Tôi sẽ biến cái huyện nghèo này thành pháo đài vững chắc nhất của chúng ta. Khi người dân ở đây đều mang ơn chúng ta, Trương Kiến Quốc sẽ không thể dùng dư luận để vùi dập Phó gia thêm một lần nào nữa."

Suốt một tháng sau đó, huyện Bình An chứng kiến một cuộc cách mạng nhỏ. Nhờ bản thiết kế của Phó Cảnh Thần và sự quản lý nhân sự, sổ sách cực kỳ khoa học của tôi (với tư cách quân sư phía sau), năng suất lao động của đại đội tăng vọt.

Tôi dạy phụ nữ trong thôn cách làm đồ thủ công từ mây tre để gửi bán lên tỉnh, dùng tư duy marketing hiện đại để biến những món đồ tầm thường thành "sản phẩm thủ công nghệ thuật". Tiền chảy về túi dân làng, và sự tín nhiệm dành cho vợ chồng họ Phó đạt đến mức tuyệt đối.

Lục Mộng Dao ở trong trại cải tạo, nghe thấy những tin tức này chắc hẳn sẽ không thể tin nổi. Trong "kịch bản" của cô ta, tháng này lẽ ra là lúc tôi phải băng huyết mà c.h.ế.t, Phó Cảnh Thần hắc hóa và bắt đầu chuỗi ngày trả thù điên cuồng trong cô độc.

Nhưng giờ đây, anh đang ngồi đó, vụng về học cách thay tã cho con, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi tôi: "Vợ ơi, cái này dán băng thế nào cho nó không bị lỏng?"

Tôi phì cười, nhìn khung cảnh ấm áp này mà thấy lòng tràn đầy hy vọng.

Bình yên của chúng tôi tuy ngắn ngủi, nhưng nó là quãng nghỉ cần thiết trước khi tiếng kèn xung trận vang lên từ kinh thành. Đứa trẻ trong nôi khẽ cựa mình, nắm lấy ngón tay tôi. Tôi biết, trận chiến sắp tới, chúng tôi không còn chiến đấu cho bản thân mình nữa, mà là cho một tương lai rực rỡ của "mầm non" này.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8